Chuyện kể rằng, vào một ngày bầu trời trong xanh vời
vợi, ánh nắng chan hòa khắp mọi nơi. Tại khu vực Thành Đông (nay là Hải Dương), nơi được coi là vùng đất có ánh thái dương chiếu về từ miền biển duyên hải…nơi có gia đình nhà KinhKong và Chuột vừa mới chào đón sự ra đời của bé Thỏ. Bé Thỏ ra đời trông rất xinh xắn, trắng trẻo và đáng yêu nên bố KinhKong gọi là Thỏ Ngọc và câu chuyện về Thỏ Ngọc bắt đầu từ đây.
Thứ ba, ngày 05/07/2011
Bé Thỏ được sinh ra vào lúc 11 giờ 40 phút ngày 05/07/2011 tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương. Rạng sáng ngày hôm đó khi bố Kinh Kong ( bố Bé Thỏ) đang còn trong giấc mộng đẹp thì mẹ chuột ( mẹ Bé Thỏ) bị đau bụng, lúc đó là vào khoảng 4 giờ sáng ngày 05/07/2011, mẹ chuột có nói rằng đó là hiện tượng em bé muốn ra khỏi bụng mẹ rồi. Đến khoảng 5 giờ 30 phút mẹ chuột và bố Kinh Kong dậy để chuẩn bị đón bé Thỏ chào đời. Mẹ chuột bảo với bố dậy sớm một chút còn tắm rửa sạch sẽ, trang điểm cho xinh đẹp. Do đã có một số kiến thức về sinh nở nên bố mẹ bé Thỏ rất bình tĩnh đi ăn sáng no nê để lấy sức cho mẹ sinh em bé, sau đó ra nhà bà ngoại để đến bệnh viện. Mẹ đến bệnh viện lúc đó khoảng hơn 7 giờ sáng, sau khi làm một số thủ tục cần thiết, thì mẹ được các bác sĩ thăm khám rất kỹ và đã quyết định mẹ bé Thỏ phải mổ thì mới cho em bé ra đời được. Thế là bố bé Thỏ làm cam kết và đưa mẹ bé Thỏ vào phòng mổ vào lúc 10 giờ hơn đến 10 giờ 40 phút thì bé Thỏ ra đời với cân nặng 4,5kg. Lúc bé Thỏ ra đời có bao nhiêu người trong nhà mình chờ được nhìn thấy bé. Có bà nội , bà ngoại, bác Linh, vợ chồng bác Nam Trang nhà bà Mai, chú Nghiệp và dì Liên, cô Hương bạn mẹ bé Thỏ. Đáng lý ra bố KinhKong đón tay bé Thỏ nhưng do bố phải chạy đi lấy chăn gối cho mẹ đắp đỡ lạnh nên đã không được đón con, ngay cả nhìn mặt con khi bà nội và ba ngoại bế Thỏ từ tầng 6 xuống tầng 3 cũng không kịp nhìn.hic.hic…(mãi đến lúc đón mẹ bé Thỏ xuống tầng 2, bé Thỏ cũng được đưa xuống tầng 2 thì chính thức bố Kinh Kong mới được nhìn bé Thỏ của bố, mạt bé Thỏ đỏ như mặt trời và tròn như mặt trăng, hai má thì phính ra, tóc đen nhánh và đặc biệt đôi môi của bé nhỏ nhắn, xinh xắn nhé hehe…Phòng mẹ và Thỏ ở có 3 giường , mẹ và bé Thỏ 1 giường còn lại 2 giường kia cũng đã có mẹ và bé khác ở đấy từ trước rồi. Nằm giường phía ngoài cửa ra vào là mẹ con nhà bác Thắm, ở giữa là mẹ con nhà cô Ly và phía trong là nhà mình. Bác Thắm thì sinh con gái, cô Ly sinh con trai, mặc dù bé Thỏ nhà mình là công chúa nhưng bự nhất và mồm to nhất phòng đấy nhé keke... Thời tiết hôm nay mặc dù hơi nóng nực, nhưng với niềm vui bé Thỏ xuất hiện trong đại gia đình nhà mình, thì gần như mọi người quên hết mệt mỏi và sự oi bức của mùa hè. Tranh thủ lúc rảnh rỗi bố đã điện thông báo cho tất cả mọi người, ai cũng phải thốt nên kinh ngạc vì sao mẹ chuột đẻ ra bé Thỏ to thế. Thế là buổi chiều hôm ấy và cả ngày hôm sau mọi người rầm rập đến thăm hai mẹ con, mọi người nói chuyện và bàn luận về bé Thỏ nhộn cả nên hihi…một số ở xa thì gọi điện nhắn tin chúc mừng bố bé Thỏ.
Bé Thỏ mới sinh ra rất ngoan ngoãn, chỉ khóc một ít xong lại ngủ khiìkhiì. Nhưng đến đêm mới là cuộc chiến thực sự giữa hai bà và bé Thỏ. Không hiểu sao buổi chiều hôm mới sinh ra bé Thỏ khóc nhiều và mồm hơi to đấy nhé (mọi người trong phòng ai cũng phải mỉm cười vì khi con gái khóc có lẽ cả cái khu ấy, phòng nào cũng nghe thấy tiếng Thỏ ấy chứ) Tối hôm ấy có bà nội, bà ngoại và bố ngủ ở lại bệnh viện cùng hai mẹ con. Bà nội, bà ngoại thay nhau bế và cho bé Thỏ ăn, còn bố thì động viên mẹ chuột bị đau do vết mổ lúc trưa. để đưa bé ra. Sau này con gái phải nhớ yêu thương mẹ chuột nhiều nhiều đấy nhé, mẹ chuột đã mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày mới sinh ra được bé Thỏ xinh đẹp cho bố KinhKong. Con gái biết không đêm hôm đó bố không tài nào ngủ được phần vì thỉnh thoảng con lại khóc một chút, phần vì hai bà thay nhau bế Thỏ cả đên hơi mệt nên bố sợ các bà buồn ngủ làm rơi thì chết hifhif…(đấy là bố lo lắng vậy thôi chứ làm sao các bà để rơi con được cơ chứ) Còn một điều nữa vì mẹ con đau bụng rên rỉ cả đêm, mãi đến lúc bố đút cho 1 viên giảm đau thì mẹ chuột mới ngủ được mấy tiếng, còn bố mãi đến gần sáng mới ngủ được mấy chục phút.
Thứ tư,ngày 06/07/2011
Hôm nay là ngày sinh nhật của bố đấy con có biết không, mẹ con sinh con ra đau thế nhưng vẫn nhớ chúc mừng sinh nhật bố làm bố cảm động lắm. Cô Trang bạn thân của mẹ chúc mừng sinh nhật bố và nói rằng sinh nhật này của bố KinhKong niềm vui nhân đôi, được mẹ chuột tặng cho một món quà to đùng. Ngày thứ hai ở bệnh viện mọi người đến thăm Thỏ rất đông vui, ai cũng khen bé Thỏ bụ bẫm(trộm vía) người thì bảo bé Thỏ trông như hơn 1tháng tuổi, người thì nói mới sinh ra bằng con người ta nuôi hơn một tháng hì.hì…bố bé Thỏ nghe mà cứ cười hoài …Mọi người nói gì thì nói còn bé Thỏ thì vẫn ngủ khì, cứ 2 tiếng một lần thì bé Thỏ thức dậy khóc đòi ăn ngay và được hai bà cho ăn sữa bằng cách dùng thìa đút cho bé. Mọi người cũng đã hiểu nguyên nhân vì sao tối qua bé Thỏ khóc nhiều thế, đó là do bé Thỏ nhà mình tuy đã được ăn nhưng chưa đủ đô keke…Tuy nhiên bé Thỏ nhà mình rất là tốt số nhé, mặc dù ăn mãi mà vẫn không đủ đô, nhưng may mắn nhờ cô Ly bên cạnh giường mẹ Thỏ tình nguyện vắt cho 50ml sữa của cô ấy (sau đó thi thoảng cô cho Thỏ ti trực mỗi khi khóc đói ăn), Thỏ nhà mình làm một hơi hết luôn 50ml sữa, ngủ một mạch 3 tiếng sau tỉnh dậy Thỏ cũng dựng mọi người dậy luôn bằng môn võ của Thiếu Lâm Tự với chiêu “Sư tử hống” Tuy nhiên, lần này Thỏ chỉ được một chén sữa khoảng 40ml do bố KinhKong pha cho, tuy ít hơn trước một ít nhưng ăn xong vẫn ngủ như thường. Cùng với lòng tốt của cô Ly, bác Thắm ở giường bên cạnh cũng rất rốt bụng, sau khi có nhiều sữa bác cũng cho bé Thỏ ti đấy. Bác Thắm và cô Ly đều dễ tính và vui vẻ, thi thoảng hai người thay nhau cho Thỏ ti và mỗi lần như vậy bé lại được một giấc ngủ dài. Lúc đầu cho ti như thế hai bà và mọi người hơi băn khoăn sợ bác và cô nhỡ có bệnh gì thì sao. Nhưng ngay sau đó chắc cô Ly cũng biết ý nên cô cũng nói luôn rằng cô thường xuyên đi xét nghiệm và kiểm tra không có vấn đề gì cả, với lại bố mẹ thấy cô Ly và bác Thắm khỏe mạnh xinh đẹp nên không sợ gì hết. Đêm hôm thứ hai bà nội, bà ngoại bắt đầu thấy mệt nên hai bà thay nhau ngủ và trông bé Thỏ, còn bố thì có một nhiệm vụ nặng nề là sau khi mẹ Thỏ được tháo ống thông tiểu buổi chiều, bố phải dìu cho mẹ Thỏ tập đi. Bác sĩ và mọi người bảo sau hai ngày phải tập đi lại nếu không sẽ bị dính ruột đấy (Thỏ thấy mẹ Chuột khổ chưa) Thế là 23 giờ đêm hôm ấy do không ngủ được và lại buồn đi tè, mẹ Thỏ đã quyết tâm bảo bố phải dìu mẹ dậy đi bằng được. Nhưng đầu tiên là phải ngồi dậy được đã (đây không phải là vấn đề đơn giản bé Thỏ ạ) mẹ Thỏ đã nhờ bà ngoại và bố đỡ dậy, nhưng do quá tay nên đã làm mẹ Thỏ đau, khi thấy mẹ đau bà và bố vội để mẹ xuống thì mẹ con lại kêu ré lên, bố lại xin lỗi rối rít may quá không bị mẹ Thỏ mắng cho một trận hi.hi…(thực ra bố nhỡ tay thôi mà với lại lúc đấy chẳng biết làm thế nào, cuống nên đành phải thả mẹ “bụp” xuống). Cuối cùng sau hơn 1 tiếng đồng hồ thì mẹ Thỏ ngồi dậy và đi được ra nhà vệ sinh rồi tè sung sướng, tuy có hơi bị đau... toát mồ hôi một tí. Bác sĩ bảo chị em nào sau sinh cũng bị vậy mà hehe. Tuy nhiên mấy ngày sau đó mẹ Thỏ đã đi được rồi nhưng vẫn bị đau toát mồ hôi đấy, mấy hôm ở bệnh viện trời hơi oi bức mẹ bé Thỏ khổ lắm, vết mổ đã đau thì chớ trời lại nóng nực nên người ngứa ngáy, khó chịu muốn chết luôn, bố KinhKong thương quá phải động viên mẹ suốt nếu không mẹ bé Thỏ cũng stress chết luôn.
Mấy ngày còn lại trước khi ra viện, sáng nào bố KinhKong cũng dậy tầm 4 giờ 30 đến 5 giờ để pha sữa và trông bé Thỏ cho hai bà yên tâm ngủ ngon. Hàng ngày từ hơn 6 giờ sáng hai bà dậy thì bố Thỏ đi ăn sáng và mua đồ ăn sáng cho hai bà, đến 8 giờ thì bà và bố đưa bé Thỏ lên tầng 3 để tắm cho bé, nhưng bé nhà mình sợ nước lắm nên khóc hoài mỗi khi được tắm(trong khi mẹ chuột thì mong ước được 1 lần nhưng cũng không được đâu nhé hii).
Sáng nay bà và bố cho bé đi tắm đồng thời nhờ bác sĩ lấy máu gót chân bé làm sàng lọc sau sinh. Bà và bố bị bác sĩ đuổi ra ngoài, bên trong con khóc lóc kêu gào thảm thiết, thương ơi là thương. Bác sĩ bảo bố khai vào phiếu và ghi địa chỉ, số điện thoại của bố mẹ sau một tháng nếu có vấn đề gì người ta sẽ gọi điện thông báo, còn nếu không có vấn đề gì thì sẽ không có cuộc gọi nào của họ.
Đến hôm nay mặt bé Thỏ vẫn đỏ rực lên, thỉnh thoảng bé hay giật mình và khóc to lắm, hai bà và bố lo lắng không biết bé bị làm sao??? Bố có báo với bác sĩ, họ nói rằng cứ để bé theo dõi nếu vẫn như thế thì đưa sang phòng điều trị cho trẻ sau sinh. Sau đó bé còn khóc to hơn, bác sĩ cho người dẫn đi để khám cho bé. Ngoài trời nắng như đổ lửa, bà ngoại và bố phải che chắn kỹ càng cho bé, nhưng do trục trặc kỹ thuật người dẫn đường là hai sinh viên đang thực tập dẫn đi loằng ngoằng mãi làm khổ hai bà cháu, hai SV bị bà và bố mắng cho một trận phải xin lỗi rối rít. Cuối cùng thì cũng tìm được nơi cần đến, bác sĩ khám cho bé Thỏ chuẩn đoán bé bị viên dị ứng da chỉ cần tắm Lactacyd vài hôm là hết.
Thứ sáu, ngày 08/07/2011.
Hôm nay cả hai gia đình nhà bác Thắm và cô Ly đều được ra viện, mọi người chào tạm biệt nhau rất tình cảm, còn cho nhau số điện thoại để liên lạc, mọi người còn trêu nhau sau này sẽ làm thông gia với nhau đấy hehe. Nhưng bé Thỏ biết không, sau màn chia tay đầy tình cảm buổi sáng, thì buổi chiều là một màn ôi nhiễm tiếng ồn, khó chịu đến tức không thể chịu được. Vì có hai gia đình mới đến ồn ào kinh khủng, gia đình thứ nhất còn đỡ chứ gia đình thứ hai nằm ở giường của nhà bác Thắm không thể chấp nhận được, người nhà đến chăm sóc hay đến chơi đều nói to như cái chợ vỡ, đặc biệt là bà già to như Siublack mồm cứ oang oang ấy, còn ông bạn hình như là chồng, là bố kia mồm cũng to ơi là to hì.hì… còn nữa lại bật tắt đèn lung tung cứ như ở nhà mình ấy, thế là bị mẹ Thỏ nói cho một trận im re. Bà ngoại tức lắm vì làm cháu bà bị giật mình liên tục nên chẳng thèm bắt chuyện, chẳng thèm quan tâm.
Thứ bẩy, ngày 09/07/2011
Ngày hôm nay vẫn là lịch trình thường ngày, duy chỉ có người thông báo cho em bé đi tắm là hơi muộn nên bà ngoại chẳng đưa Thỏ đi tắm nữa, bà bảo để chiều về nhà tắm cho bé sau, bây giờ em bé nhà mình đã hết đỏ rồi. Bác sĩ bảo chiều nay hai mẹ con có thể về được rồi, nhưng hai bà và bố mẹ thì muốn về ngay buổi sáng cho mát mẻ, thế là mọi người chuẩn bị thu dọn đồ đạc đưa bé Thỏ về nhà bà ngoại ở số nhà 22B Đoàn Kết, thành phố Hải Dương , hai mẹ con ở đấy chờ đến lúc mẹ Thỏ cắt chỉ vết mổ và bé Thỏ rụng rốn, rồi đưa bé Thỏ về ông bà nội ở Gia Lộc chơi ít bữa. Đến khoảng 10 giờ kém bố gọi điện cho Taxi đến đón mọi người về. Bố KinhKong thì đi xe máy về nhà trước chờ đón tay bé Thỏ vào nhà. Thời tiết hôm nay tuy có dịu đi một ít nhưng vẫn còn oi bức một chút, mọi người hôm trước ao ước về nhà rộng rãi và có điều hòa mát mẻ hơn. Vì vậy khi về đến nhà ông ngoại đã bật điều hòa ngay cho mọi người được hưởng không khí mát mẻ, trong lành ở nhà mình. Thế là kết thúc những ngày nóng bức, mệt mỏi ở bệnh viện. Mấy ngày sau ở nhà bà ngoại bé Thỏ ăn no ngủ kỹ nên trông ngày một xinh xắn và đáng yêu hơn, sáng nào bé thỏ cũng được bố cho ra tắm nắng. Mẹ bé thỏ cũng bắt đầu có sữa tuy chưa nhiều nhưng vẫn cho bé Thỏ bú để kích thích sữa về nhiều, bà ngoại cũng tích cực nấu cháo móng giò và đu đủ xanh cho mẹ Thỏ ăn. Đến hôm nay bé Thỏ đã được gần một tuần tuổi, chiều dài của bé đo được là 55cm rồi. Chúc bé Thỏ của bố hay ăn chóng lớn và xinh đẹp như thiên thần nhé.