Đây là bức tranh đầu tiên bố vẽ tặng Thỏ con nhân dịp Noel 2011. Chúc Thỏ con hay ăn chóng lớn, thông minh xinh xắn và đáng yêu nhé
There is a place in Haiduong, where our home sweet home located and we are living a happy life fulfilled with love and peace, a Baby Rabbit was born and her story began
Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2011
Thứ Năm, 22 tháng 12, 2011
Bạn Thỏ bị còi xương
Hôm qua Thỏ nhà mình được xuất thành đi Hà Nội, nhưng đáng tiếc lần đầu tiên đi xa của con lại không phải là đi chơi mà là đi kiểm tra sức khỏe. Thật ra mẹ muốn cho Thỏ lên Viện dinh dưỡng từ lâu rồi vì mẹ sinh Thỏ hơi nặng cân nên luôn sợ con bị thiếu canxi nhưng mãi ngày hôm qua mới đi được, nhân thể mẹ cũng cho Thỏ qua viện Nhi để kiểm tra xem vì sao con bị ho, rồi có bị trào ngược dạ dầy – thực quản không. Lần đầu được đi xa Thỏ thích thú lắm, tâm trạng rất phấn khích, cười toe toét, chân tay khua khoắng suốt từ lúc đi cho đến tận lúc tối đi ngủ. Trên xe ô tô con cứ đòi đứng lên sờ chỗ nọ, sờ chỗ kia, quay sang phải quay sang trái nhìn, rồi lôi túi xách, lôi chai nước ra nghịch, nghịch chán lại cho lên mồm gặm, làm bố béo bế con mệt bơ phờ ( mẹ bị say xe mà). Đã thế lúc bố bế con quay mặt vào mặt bố, con còn véo mũi, véo má, cáu mắt rồi vỗ bôm bốp vào mặt bố nữa chứ, làm bố cứ kêu la ầm trời lên hehe ( Thỏ hư quá đi mất thôi)
Thỏ nhà mình rất thích những chỗ náo nhiệt, đông đúc, lúc vào bệnh viện cũng như đi bộ trên đường, con cứ tự mình cười suốt, tay thì hua hua lên, hai chân vò vò vào nhau, cứ như đòi xuống tự chạy ý ( Bạn Thỏ nhà mình thích 2 chân cũng vò vào nhau, mà cáu thì 2 chân cũng y thế luôn). Đến lúc vào khám bệnh con cũng chẳng sợ gì, chứ tròn xoe mắt lên nhìn bác sỹ, lúc bác nghe phổi lại còn giật ống nghe của bác sỹ nữa. Lúc siêu âm cũng rất ngoan, mặc dù bị nằm vén áo lên rồi bôi dịch siêu âm vào người mà con chẳng sợ, lại còn quay ngang người sang túm lấy đống dây dợ của máy móc nghịch nữa chứ. Hôm qua bạn Thỏ nhà mình ngoan lắm, đi xa thế mẹ say xe mệt bơ phờ thế mà con cứ hí hửng cười đùa suốt, chẳng thấy mệt mỏi gì cả, cũng chẳng quấy khóc yêu ơi là yêu ấy. Mỗi tội là sau khi khám ở viện dinh dưỡng xong, bác sỹ nói con mặc dù cân nặng và chiều cao đủ tiêu chuẩn nhưng lại bị còi xương, phải uống bổ sung một đống thuốc bổ. Mẹ cũng bị thiếu canxi nên cũng phải uống thuốc cùng Thỏ nữa. Chắc là do thời gian mẹ mang thai Thỏ to quá nên mặc dù đã để ý ăn nhiều thức ăn có canxi, rồi lại uống canxi bổ sung nữa mà vẫn không đủ cung cấp cho cả 2 mẹ con mình mà. Haizz, bạn Thỏ nhà mình hay bị nôn nên thời gian tới uống thuốc là gian nan lắm đây. Thỏ con ơi, con ngoan ngoãn hợp tác với mẹ nhé, để 4 tuần nữa đi khám lại, con không còn bị còi xương nữa nhé. Mẹ chỉ có mỗi một mong muốn là Thỏ nhà mình phát triển đầy đủ, toàn diện và khỏe mạnh thôi. Mẹ yêu con.
Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2011
Mẹ “ mắc bệnh” tương tư bé Thỏ mất rồi.
Thỏ con yêu quý của mẹ à, mẹ ngày nào đi làm cũng thấy nhớ con ơi là nhớ. Nhớ mọi hành động cử chỉ của con. Đợt này ở ngân hàng mẹ lại không có nhiều việc nên mẹ càng có nhiều thời gian để tương tư con. Mẹ nhớ cái mắt tròn xoe xoe của con nhìn cái gì cũng ngơ ngơ ngác ngác, khi cười thì tít lại, cong lên như mảnh trăng. Mẹ nhớ cái miệng nhỏ xíu, môi cong cong, khi cười thì rộng ngoác ra, hở hết cả cái lợi hồng hồng chưa có răng. Nhớ lúc hai mẹ con nằm trên giường cho con ti, cái miệng nhỏ xíu ngậm ti mẹ sao mà tình cảm thế. Mẹ yêu nhất là hình ảnh này đấy, cái miệng con ngậm ngậm mút mút ngon lành, đôi mắt nhắm khe khẽ, cái tay xinh xinh cứ hết đưa lên gãi đầu, giựt tai, lại giật giật áo mẹ nghịch ngợm. Mà dạo này con gái mẹ hay cười lắm nhé, con hình như còn bỏ cả tính lạ người đi rồi. Ai cũng bế được con, ai hỏi con cũng cười, dù chỉ là người đi đường. Mẹ thích nhìn con gái mẹ cười lắm. Trước đây mẹ đọc ở đâu đó thấy có người mẹ nói là nụ cười của con tiếp cho họ thêm sức mạnh, thêm niềm vui và sự hứng khởi. Đến bây giờ được làm mẹ rồi mẹ mới thấm thía được hết điều đấy. Không ngờ con gái mẹ bé bỏng mà lại có khả năng kì diệu như thế. Mà không chỉ có mẹ thích con cười đâu nhé, cả nhà mình ai cũng thích nên lúc nào cũng nghĩ ra trò nọ trò kia để cho con cười đấy.
Mẹ nhớ hình ảnh của Thỏ lúc mẹ đi làm về. Mặc dù mẹ vẫn đeo khẩu trang và đội mũ bảo hiểm nhưng Thỏ đã nhận ra mẹ rồi, đã cười tươi và tay chân khua khoắng như chào đón mẹ ấy. Hình ảnh đấy làm mẹ hạnh phúc không để đâu hết. Mẹ nhớ vẻ mặt hớn hở của con, người thì lăn bên nọ lăn bên kia, tay chân đập đập hào hứng mỗi khi được thay quần áo. Nhớ vẻ mặt đang hớn hở thì đần thối ra của con mỗi khi đi pẹt pẹt. Nhớ cái mặt nhăn nhó khóc giả vờ mỗi khi không vừa ý. Nhớ mỗi khi con buồn ngủ lại ôm tay mẹ, mặt dụi dụi vào ngực mẹ, miệng kêu iii rất là nhõng nhẽo. Nhớ vẻ mặt háu ăn của con khi ngồi nhìn cả nhà ăn…
Mẹ nhớ Thỏ nhiều lắm, chỉ muốn suốt ngày ở nhà với con thôi
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)