Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2011

Bạn Thỏ nâu vẫn chưa khỏi ốm!!!

      Thế là bạn Thỏ đã uống hết đợt thuốc bác sỹ cho rồi mà vẫn chưa khỏi ho, thậm chí còn bị ho nặng hơn nữa. Tiếng ho cứ như người lớn ấy, khụ khụ nghe thương ơi là thương. Hôm qua mẹ và bố cho con đi khám lại, nhưng đã xác định trong đầu là nếu bác sỹ có kê đơn cho uống thêm thuốc cũng sẽ không cho con uống nữa mà sẽ đợi sang tuần đưa con lên Hà Nội khám. Bé tí thế đã phải uống kháng sinh rồi, cả nhà ai cũng xót, sợ con đã tăng cân chậm rồi, uống thuốc nhiều lại càng không lớn được. Ông ngoài thì cứ đi ra đi vào càu nhàu: bé tí đã để nó ho, đúng là không biết nuôi con ( hic hic oan cho mẹ quá con nhỉ). Cô Trang bảo cho mẹ cách rửa mũi cho con bằng nước muối, mẹ áp dụng thấy khá là hiệu quả, con khạc ra được nhiều đờm nhưng mà mỗi lần làm con sợ nên khóc kinh khủng luôn làm mẹ xót hết cả ruột, xịt nước vào mũi con mà tay cứ run run. Làm xong rồi mà con vẫn cứ thổn thức mãi không thôi. Nhưng không chữa cho khỏi thì con cứ bị ho, như tối hôm qua ấy cứ ăn vào lại ho lại nôn ra lại ăn lại lại nôn cứ thế 4 lần liền đến gần 2 h sáng, cả nhà mệt bơ phờ mà con thì khổ thân vì không được ti no nên không ngủ được. Hôm nay mẹ cũng đã rửa mũi cho Thỏ 2 lần rồi, thỏ khóc sưng cả mắt lên, nhìn thương lắm. Nhưng tối phải rửa lần nữa con ạ để đi ngủ cho dễ chịu con nhé. Cầu mong cho Thỏ con nhà mình nhanh nhanh khỏi.

Thứ Hai, 22 tháng 8, 2011

Về nhà bà ngoại

      Thỏ yêu của mẹ,
     Thế là cả nhà mình đã về nhà bà ngoại được 1 tuần rồi. Thỏ vừa về nhà đã có bao nhiêu người đến thăm nhé. Lúc đầu là bác Hương và chị Kin này. Đến chiều thì cô Trang cho bạn Pii và anh Puu đến chơi với con cả buổi, tối thì có bác Linh, bác Nam, bác Cúc và chị Hà anh Đô chị La nữa. Thỏ nhà mình tỏ ra rất VIP, cứ ngủ khì khì mặc dù được chuyển hết từ tay bác này sang bác khác mặc kệ mọi người thích nói gì thì nói, hỏi gì thì hỏi. Bình thường ngủ con hay giật mình thế mà tối qua anh chị Đô La nghịch hét ầm ầm, bác Nam thì cứ lôi tay chân con ra cù thế mà con vẫn chẳng có ý kiến gì :). Đúng  là Thỏ. Chiều qua sau khi tắm xong mẹ cũng cho con ra ngoài công viên uống nước cùng mẹ con cô Trang, bác Hương đấy. Đây là lần đầu tiên Thỏ được ra đường chơi, và như thường lệ Thỏ lại ngủ khì khì, chẳng quan tâm đến ai cả hihi. Ngày nào mẹ cũng đưa Thỏ ra ngoài công viên chơi ít nhất 1 lần để theo như lời bố con thì cho con dày dạn sương gió. Thỏ có vẻ thích thú lắm, cứ ra ngoài đấy là nằm im thin thít nhìn ngắm mọi thứ, rồi có khi ngủ khì luôn mặc kệ ô tô xe máy chạy qua ầm ầm, bấm còi pim pim.
     Từ hôm lên bà ngoại, Thỏ nhà mình ngoan hơn hẳn, không còn khóc đêm ti tỉ nữa mặc dù vẫn còn những hôm ban ngày thì ngủ khìn khịt, đến tầm 3-4h sáng lại thức dậy chơi đến tận sáng làm bà với mẹ cứ phải thức theo con, buồn ngủ ơi là buồn ngủ. Nhưng bù lại bây giờ sáng nào dậy cũng biết nằm nói chuyện u ơ với mọi người rồi cười toe toét nhé. Thỏ cười cái mắt cong cong lên, hở cái lợi chẳng có cái răng nào trông yêu ơi là yêu. Mỗi tội là con vẫn bị nôn nhiều thôi. Hôm chủ nhật bố mẹ quyết định đưa con ra bác sỹ khám. Hoá ra bé Thỏ nhà mình bị viêm họng do hít ối, dẫn đến bị trào ngược sữa nên mới hay nôn. Thế có nghĩa là thỏ bị lâu rồi đấy nhưng chẳng có triệu chứng gì nên cả nhà không biết. Bác sỹ kê cho con bao nhiêu thuốc để uống. Cả nhà nhìn mà xót xa quá cơ, bé tí ti thế mà đã  phải uống thuốc rồi. Đã thế con lại hay nôn nên có khi vừa uống xong nôn ra lại phải uống lại, mà cứ như con biết đấy là thuốc hay sao ấy, cứ uống là khóc mặc dù mẹ thấy nó cũng có vị ngọt đấy chứ làm mẹ thương quá cơ. Con phải uống thuốc nốt ngày mai rồi lại đi khám lại, hi vọng là con sẽ khỏi để bớt nôn nhé. Thương con nhiều lắm

Thứ Năm, 11 tháng 8, 2011

Nhật ký những ngày ở nhà bà nội ( continue)

      Thỏ bé bỏng của mẹ,
      Khi mẹ ngồi viết những dòng này cho con thì con đang khóc và được bác Thơm và bà bế. Hôm nay thật sự là mẹ cảm thấy mệt mỏi cả về thể chất và tinh thần. Mấy hôm nay rồi hôm nào Thỏ cũng quấy đêm, ban ngày thì bắt mẹ bế ngủ chứ không chịu nằm nên mẹ bị mệt, ăn không thấy ngon miệng nữa. Thêm vào đó là việc con bị nôn. Ba hôm nay rồi hôm nào con cũng bị nôn 3,4 lần liền. Hôm nay còn bị nôn đến 5 lần. Mẹ thương Thỏ lắm. Mẹ lo lắng không biết là Thỏ bị làm sao. Sờ trán con thì vẫn thấy mát. Sang tuần này lên bà ngoại rồi mẹ phải cho Thỏ đi khám bác sỹ thôi, chứ cứ thế này mẹ sợ con không lớn được mất. Con biết không, trước đây mẹ rất thích mỗi lần cho con ti vì những lúc như thế mẹ cảm thấy mẹ con mình rất gắn bó với nhau. Vừa cho con ti vừa nhìn ngắm cái mặt xinh xinh của con, cái miệng nhỏ xíu ngậm ti mẹ yêu lắm. Thế mà bây giờ mỗi lần cho con ti mẹ lại thấy căng thẳng vô cùng, con thích ti nằm nhưng mẹ chẳng dám nằm cho con ti nữa, mặc dù ti ngồi mẹ cũng bị đau lưng. Mỗi lần ti xong lại phải bế rất nhẹ nhàng thế mà con vẫn cứ nôn. Tự nhiên mẹ sợ mỗi khi con thức và đòi ăn, chỉ mong có thể nhường công việc đó cho ai khác thôi. Không phải là mẹ không yêu Thỏ nữa mà mẹ sợ làm con bị nôn lắm hichic. 
      Nhìn con như  thế mẹ xót hết cả ruột mà không biết phải làm thế nào. Con gái mẹ trộm vía háu ăn lắm, ăn no rồi vẫn cứ đòi ngậm ti, không  cho thì khóc ăn vạ mẹ không dỗ được đành phải cho ngậm ti, ngậm ti xong no quá lại nôn, nôn ra lại đòi ăn lại cứ thế cứ thế một vòng luẩn quẩn, mẹ lúc nào cũng cứ nơm nớp lo lắng khi cho con ăn. Không cho con ti tiếp thì lại sợ con bị đói tội nghiệp, mà ti tiếp thì sợ con bị nôn. hichic. mẹ đúng là không biết phải làm sao nữa. Mẹ đọc báo thấy người ta nói ở tầm tuổi của con chuyện nôn trớ là bình thường, nhưng không biết những đứa trẻ khác có nôn nhiều như con không. Mẹ mong là đây chỉ là những biểu hiện bình thường của con thôi, qua giai đoạn này sẽ hết con nhỉ. Chủ nhật này bố mẹ cho con về nhà bà ngoại rồi. Hi vọng là đổi chỗ ở con sẽ có sự thay đổi. Cầu trời cầu phật....

Thứ Ba, 9 tháng 8, 2011

Nhật ký những ngày ở nhà bà nội ( continue)

     Thỏ thỏ yêu của mẹ,
    Tính đến hôm nay là Thỏ đã ở nhà bà nội được 16 ngày rồi đấy. Bố bắt đầu đi làm từ hôm thứ 6 tuần vừa rồi rồi, hai mẹ con ở nhà buồn hơn hẳn. Bà nội bận, trời lại nóng nữa nên hai mẹ con cứ ở trong phòng ôm nhau từ sáng đến tối đợi bố về thôi. Mấy hôm nay Thỏ hay bị nôn nên mẹ lo lắng lắm.Không hiểu là con có bị làm sao không nhỉ. Mẹ đã lo vì con tăng cân ít rồi, bây giờ lại còn hay nôn nữa thì làm sao mà lớn được. Bé Thỏ mấy hôm nay quấy lắm nhé. Nhiều khi ăn no rồi, bỉm cũng được thay rồi thế mà mồm vẫn ngoác ra khóc, mà đã khóc thì cứ nhắm tịt mắt vào gào, dỗ kiểu gì cũng không nín, chỉ ti ti là hết thôi. Nhưng cho con ti nhiều thì lại sợ bị no quá, lại nôn òng ọc ra. Thế nên mấy hôm nay tinh thần mẹ lúc nào cũng căng thẳng, ăn cơm cũng chẳng thấy ngon nữa, trong người tự nhiên cũng bực bội theo. Mà không ăn thì không có sữa cho con ti, khổ thân con thế là cứ một vòng luẩn quẩn lo lắng nghĩ ngợi hichic. Ở nhà buồn chỉ thích con mở mắt ra chơi với mẹ thôi, nhưng dường như bé Thỏ nhà mình chưa biết khái niệm " nằm chơi" hay sao ấy, cứ ngoài lúc ngủ và ăn ra là lại khóc làm mẹ rất sợ, lai mong con nhắm mắt vào ngủ. 
       Ban ngày con ngủ rất ngoan, nhiều hôm cứ ti xong là ngủ, có khi còn chẳng cần ru nữa thế nhưng cứ đến tối là lại quấy khóc, cả nhà xúm vào dỗ mà chẳng được làm bố mẹ mệt bơ phờ. Mệt thế mà chẳng giận con được cơ, thấy Thỏ bé bỏng cứ ngoạc mồm ra khóc thương ơi là thương. Thỏ được hơn 1 tháng nhìn chẳng lớn lên mấy vì con tăng cân ít mà nhưng cũng bắt đầu biết hóng chuyện rồi nhé. Thỉnh thoảng con cũng chịu nằm ngoan, ngước cái mắt đen láy của con lên nghe mẹ nói chuyện, nhưng chắc chỉ được mấy phút thôi là lại ậm ọe khó chịu hic. Mẹ mong từng ngày từng ngày để bé Thỏ của mẹ lớn nhanh, qua giai đoạn non nớt này để mẹ đỡ lo lắng. Mẹ mong Thỏ con khỏe mạnh, mong con bớt quấy khóc và nôn để nhanh lớn con nhé.

Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2011

Thỏ con được 1 tháng

Thế là Thỏ con của bố   mẹ đã được 1 tháng tuổi rồi đấy. Ngày lễ đầy tháng của con được tổ chức vào ngày 04/8 dương lịch (ngày mùng 5 âm lịch vì bà nội nói là cúng đầy tháng phải tính theo lịch âm mà) thế mà hôm nay mẹ mới có thời gian viết blog cho con. Từ buổi tối hôm  trước bố và bà nội con đã  gọi điện mời ông bà ngoại và các ông bà chú bác họ hàng hôm sau đến dự lễ  đầy tháng của Thỏ. Bác Thơm cũng xin nghỉ làm 1 buổi để ở nhà chuẩn bị cho con. Bà nội và bố rất cẩn thận nên việc mua sắm đồ cúng cho Thỏ mất khá nhiều thời gian. Từ sáng sớm mẹ đã thấy bà và bác thơm tất bật đi chợ mua đồ rồi. Theo quan niệm của các cụ thì có 12 bà tiên đã tạo ra các em bé thế nên đồ cúng của con cái gì cũng gồm 12 thứ: 12 bộ quần áo này, 12 đôi hài, 12 nén vàng xanh, 12 bộ áo váy màu xanh, 12 miếng trầu cánh phượng, 12 bộ đồ chơi bát, đĩa, đũa, thìa, cốc chén,con giống, xe cộ, nón mũ..., 12 con cua, 12 con ốc, 12 con tôm. Phẩm oản, bánh kẹo chia đều thành 12 phần giống nhau dâng 12 bà mụ. Lễ mặn có xôi, gà, cơm canh các món lễ mặn, rượu...
    Hôm đấy thời tiết khá là nóng  nên mẹ con mình cứ ở tịt trong phòng thôi, không biết là mọi người làm những gì ở  bên ngoài. Đến tầm 3h chiều bà  ngoại xuống vì mẹ dặn bà xuống  sớm để tắm cho con mà. Bà ngoại mua quà cho Thỏ là 1 bộ dây bạc đeo chân đeo cổ rất đẹp nhé. Mọi người đến chơi cũng mua rất nhiều quà cho Thỏ: bác Thơm mua chăn gối quần áo này, bác Trang bác Yến mua váy rất đẹp này, dì Nhâm cũng mua lắc bạc cho con đeo chân nữa. Lúc bố và bà nội thắp hương cúng cụ Thỏ cũng được mẹ bế lên vái các cụ đấy. Bố  mẹ xin các cụ phù hộ cho con hay ăn chóng lớn ngoan ngoãn.Bé Thỏ nhà   mình hình như cũng ý thức được hôm nay là ngày quan trọng nên rất là ngoan.  Bà tắm xong cho thỏ  mặc quần áo, đeo nơ xinh xắn, chụp ảnh để làm kỷ niệm rồi xuống chào mọi người. Thỏ không quấy khóc như mọi khi mà ngoan ngoãn nằm  ngủ trong vòng tay của bác Cúc, rồi lúc mọi người  ăn cơm thì còn tự nằm ngủ 1 mình nữa mặc dù nhà đông người ồn ào. Chẳng biết có đúng không mà từ lúc cúng đầy tháng xong trộm vía bé Thỏ nhà mình ngoan hơn hẳn, tối hôm đấy ngủ khìn khịt đến tận 4h sáng, thức dậy ti ti rồi lại ngủ lăn lóc cả ngày hôm sau, ít quấy khóc hơn hẳn. Mỗi tội  là chỉ trong ngày hôm sau mà con bị nôn tới 3 lần liền làm mẹ xót ơi là xót, bố mẹ còn định cho con đi khám  bác sỹ nữa đấy. Nhưng cuối cùng lài quyết định thôi để theo dõi thêm vì không muốn bắt con đi lại vất vả trong khi thời tiết đang nóng bức thế này với lại trẻ con ở tầm tuổi của con ruột vẫn còn thẳng nên hay bị nôn trớ mà. Mẹ mong là bé Thỏ của  mẹ từ giờ về sau cứ ngoan ngoãn thế này  nhé, và phải chóng lớn hơn nữa vì tháng vừa rồi bé Thỏ tăng được có 4,5 gram, hơi ít so với tiêu chuẩn thông thường đấy. Không biết có phải là do sữa mẹ không tốt không nhỉ ? hic hic


Thứ Tư, 3 tháng 8, 2011

Nhật ký những ngày ở nhà bà nội

       Ngày thứ nhất (24/07/2011)
       Khi bé Thỏ được 19 ngày tuổi, đã cứng cáp hơn và mẹ cũng đã cảm thấy khỏe khoắn hơn bố mẹ quyết định đưa bé Thỏ về nhà ông bà nội ở Gia Lộc chơi khoảng 1 tháng. Buổi sáng sau khi cho con ti ti và hoàn thành các công việc xong, cả nhà mình lên đường về quê. Đi trên đường xe rung lắc thế mà bé Thỏ nhà mình vẫn ngủ khì khì rất là ngoan nhé. Về đến nhà là khoảng 10h, bé Thỏ nhà mình mở mắt ra chào mọi người rồi lại tiếp tục ngủ khìn khịt, dường như chẳng biết lạ lẫm là gì (nhưng đến tối mẹ mới biết là mẹ đã mừng hơi sớm hichic). Bố giục mẹ gọi điện về thông báo với bà ngoại là bé Thỏ đã về đến quê an toàn. Mới xa Thỏ chưa đầy một tiếng mà bà ngoại đã bảo là nhớ Thỏ lắm rồi. Mẹ nghe bà nói mà cũng thấy thương, phải an ủi bà Thỏ chỉ đi chơi vài hôm là lại về với bà ngoại ấy mà. Để chuẩn bị đón Thỏ về ông bà nội đã chuẩn bị dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ, mặc dù hôm nay ông bà phải về quê đám cưới nhưng bà cũng lên sớm để tắm cho Thỏ đấy. Thỏ nhà mình đúng là Thỏ đế nhé, rất là nhát nước,mỗi lần tắm con khóc rất to, làm ai nghe cũng phải xót xa. Nhất là hôm nay lại phải tắm lúc đang đói nữa nên con càng khóc to hơn. Chẳng là mọi khi cứ cho con ăn no xong mới tắm con toàn trớ ra thôi nên hôm nay bà ngoại dặn là thứ tắm cho con lúc đói xem thế nào, chứ mỗi lần con trớ như thế mẹ lại buồn mất cả ngày đấy. Hôm nay con không bị trớ mẹ vui lắm, nhưng đến tối mới thật là chán. chẳng biết là do ban ngày con ngủ nhiều quá hay là do con lạ nhà mà đến đêm con chẳng chịu ngủ gì cả, cứ trằn trọc rồi lại hét inh ỏi lên làm bố mẹ phải thay nhau bế, hết đứng lại ngồi,hết rung lại lắc vỗ mông thế mà đến tận 3h đêm con mới chịu ngủ. Bố mẹ cũng mệt quá rồi nên thấy con ngủ cũng lăn quay ra ngủ luôn. Kết thúc ngày đầu tiên với nỗi băn khoăn: con làm sao thế nhỉ.
      Ngày thứ 2 (25/07/2011)
     Một ngày mới của bé Thỏ lại bắt đầu với những công việc như thường lệ, chỉ khác là địa điểm thay đổi từ nhà bà ngoại sang nhà bà nội thôi. Đối với Thỏ có lẽ là không khác lắm nhưng với bố mẹ thì khá là khác biệt. Vì ở nhà bà ngoại mẹ gần như chỉ có mỗi nhiệm vụ là cho con ti ti thôi, tối bố mẹ cũng không ngủ cùng giường với con mà ngủ ở giường bên cạnh, bà ngoại đảm nhận hết mọi việc rồi mà. Về đây bà nội bận hơn, với lại bố mẹ cũng phải làm quen với việc chăm sóc con nên bố con gần như làm hết mọi việc, từ rửa mặt, thay bỉm, giặt đồ và hôm nay bố còn tự tay tắm cho con nữa đấy. Hiếm có ông bố nào chăm chỉ đảm đang như bố của Thỏ đâu nhé. Từ ngày mẹ mang bầu con cho tới khi sinh con ra bố đã làm bao nhiêu việc, cả những việc đàn ông ít khi làm mà lại còn làm rất khéo nữa. chính vì thế nên hôm nay bố đã quyết định tắm cho con đấy. Chẳng biết là do con hợp với bố hay. là do hôm nay con mát tính mà đỡ khóc hơn hẳn mọi hôm. Mọi người còn đang vui mừng khen con ngoan thì con nằm chơi bị nấc rồi nôn ra ồng ộc. Mỗi lần con bị nôn như thế mẹ thấy rất sợ và thương con lắm. Thế nhưng bé Thỏ rất ngoan,nôn ra rồi lại nằm im thin thít, được bố mẹ thay quần áo xong là lại ngủ khò khò luôn, để rồi đêm đến con lại thức trằn trọc từ 3h cho đến tận 5h sáng. May mà có bà nội lên bế con hộ bố mẹ một lúc. Hic, sao tự nhiên bé Thỏ nhà mình lại đổi thói quen thành ngủ ngày, thức đêm thế nhỉ. mà thức chẳng chịu nằm chơi ngoan mà cứ quấy khóc inh ỏi làm bố mẹ mệt quá.
       Ngày thứ ba (26/07)
       Hôm nay lúc tắm bé Thỏ đã đỡ khóc hơn rất nhiều, rấtđáng khen ngợi. Bố Thỏ tắm cũng thành thạo hơn rồi. Cứ thế này mấy hôm tới bố con đi làm rồi không biết sẽ thế nào nhỉ. Hôm nay tắm xong bố mẹ rút kinh nghiệm không bật điều hòa luôn mà chỉ bật quạt nhè nhẹ thôi nên bé thỏ không bị nôn nữa, ngủ rất ngoan. Hôm nay bố mẹ cũng chuẩn bi tinh thần cho việc con thức đêm rồi nên cũng đỡ căng thẳng hơn. bé Thỏ ngủ ngoan ngoãn đến tầm 9h rưỡi thì bắt đầu thức dậy oe oe. Lúc đầu bố mẹ còn nhìn nhau cười và nói: đến giờ rồi đâý nhưng sau đấy thì đúng là không thể cười nổi. Mà kể cũng lạ, ban ngày trộm vía con rất dễ ngủ, cứ ti ti xong là lăn quay ra ngủ, gần như chỉ thức dậy để ti ti  rồi lại ngủ tiếp. Chắc là do ban ngày con ngủ nhiều quá nên tối mới thức thế đấy. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng cứ nghe con khóc là bố mẹ lại xót hết cả ruột . Sau khi đã tìm đủ mọi cách mà không dỗ được con, bố mẹ đành để con nằm cạnh mẹ và ngậm ti. Vì chỉ có cách đấy thì con mới không khóc thôi mặc dù bố mẹ rất sợ là nằm ti lâu rồi con lại bị no quá lại nôn ra. Y như rằng lúc cả nhà mình đang thiu thiu ngủ rồi thì con bị trớ. chắc là do con đang ngủ rồi, lại bị sặc lên mũi nữa nên con sợ,khóc toáng lên mãi không dỗ được làm bố con thương quá cuống cả lên chẳng thay áo cho con được nữa. Cuối cùng mẹ phải cho Thỏ ti ti 1 lúc rồi Thỏ mới chịu ngủ tiếp. Chắc là do con cũng mệt rồi nên ngủ một mạch từ 2h đến tận 7h sáng mới dậy. Giấc ngủ dài nhất của Thỏ từ lúc sinh ra tới giờ đấy. Thỏ ngủ rồi bố mẹ cũng được đi ngủ theo nhưng cả đêm bố mẹ ngủ chẳng yên giấc vì con cứ ọ ẹ là lại thức dậy xem con thế nào. Cuối cùng thì cũng qua được một đêm con nhỉ.
      Ngày thứ tư (27/07)
      Hôm nay bố con bị đau đầu nên tối bà nội lên ngủ với 2 mẹ con mình, còn bố sang phòng bên ngủ với chú Phúc. Bé Thỏ tắm xong ngủ rất ngoan cho đến khoảng 10h tối thì tự nhiên mở mắt ra khóc toáng lên mặc dù vừa mới được ti ti mẹ xong. Lần đầu mẹ biết thế nào là bất lực, muốn che chở dỗ dành con mà không được. Bé Thỏ của mẹ cứ nhắm tịt 2 mắt lại, miệng ngoác ra gào toáng lên liên tục dỗ kiểu gì cũng không nín làm mẹ cũng sợ quá phát khóc theo. Từ lúc con sinh ra tới giờ con chưa bao giờ khóc kinh khủng như thế cả. Mẹ chẳng biết phải làm thế nào, chỉ biết ôm con vào vỗ về an ủi mà con cũng chẳng nín. Cuối cùng bà nội nghĩ là lên gác thắp hương các cụ rồi đốt vía nữa thì tự nhiên con nín bặt luôn, mặc dù chưa ngủ nhưng cũng nằm im ngoan ngoãn trong lòng bà. Mẹ vừa mừng vừa thấy sợ sợ. Con gái của mẹ bé bỏng như thế, nếu đúng như bà nội nói là có người âm quở quang con thì tội nghiệp con quá. Mẹ biết làm thế nào để bảo vệ con đây.
  Thế mà đã hết chuyện đâu. Mãi rồi con cũng nằm xuống ngủ được 1 lúc, khoảng tầm 2 tiếng thôi là lại dậy ậm ọe, tè rồi ị. Mẹ và bà nghĩ là con cũng đói rồi nên cho con nằm ti ti 1 lúc. Ai ngờ con ti no quá rồi lại bị nôn ra ướt hết cả áo mẹ, áo con. Thế là mẹ lại dậy lục đục thay áo, lau giường. May là con gái mẹ hôm nay không khóc chứ cứ nhìn con nằm im thôi mà mẹ đã xót xa lắm rồi. Lúc đấy đã hơn 4h sáng rồi, kết cục là cả đêm cả bà cả mẹ cả con chẳng ai ngủ được mấy. Mẹ thương bé Thỏ của mẹ lắm, con cứ bị như thế làm sao mà mẹ vui vẻ được đây. Mẹ chỉ biết cầu mong con khỏe mạnh, có những giấc ngủ ngon thôi.
      Ngày thứ 5,6....
     Mấy ngày hôm nay mẹ chẳng có thời gian mà viết nhật ký cho Thỏ nữa. thỏ của mẹ mấy hôm nay quấy lắm, ngủ thì không sao, cứ mở mắt ra là khóc thôi thế nên mẹ cũng bị mệt bơ phờ theo, cứ rảnh được lúc nào là chỉ muốn nằm ngủ thôi nên chẳng có lúc nào mà viết cho con nữa. Mà kiểu khóc của con rất sợ nhé, cứ nhắm tịt mắt vào gào thôi,, dỗ cũng khó, đành cứ để con khóc hết cơn thì thôi. Con khóc nhiều đến nỗi hôm nay bị khản giọng rồi đấy, nghe cứ lào khào như con mèo hen ấy. Thế nên nghe con khóc lại càng thương hơn. Mà nhiều lúc mẹ cũng không hiểu vì sao con lại khóc như thế, có khi đang ngủ rất ngon lại giật mình rồi khóc thét lên cứ như là nằm mơ ác mộng ấy, trong khi con vừa ăn no xong, bỉm cũng được thay rồi. hic hic nhiều lúc con khóc mà mẹ cũng chỉ muốn khóc theo con thôi. Nhìn con tội nghiệp lắm, thương con lắm. Bố và mẹ đã thống kê ra là Thỏ nhà mình có 3 kiểu khóc nhé, một là khóc toáng kiểu gào lên này vừa khóc vừa nghe ngóng, một là kiểu khóc cáu lên rồi thành bài luôn này và một là kiểu mếu máo này, nhìn kiểu nào cũng thương ơi là thương. Bé tí thế mà mỗi lần khóc nước mắt đã dàn dụa rồi. Mà hôm nay con còn biết thổn thức nữa cơ đấy, nín khóc rồi mà vẫn còn thổn thức hức hức mãi làm bố mẹ nhìn thương quá cơ. Trộm vía nhiều lúc mẹ thấy con chẳng giống những đứa trẻ 1 tháng tuổi khác gì cả, cứ như là cái gì cũng biết ấy. Ngày mai là ngày con đầy tháng rồi. Hôm nay bà nội và bố đã rục rịch chuẩn bị các thứ và mời mọi người ngày mai đến dự lễ đầy tháng của  Thỏ rồi đâý. Hi vọng đầy tháng rồi bé Thỏ của bố mẹ sẽ ngoan ngoãn hơn.