Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2012

Thỏ con - linh tinh truyện

Mỗi ngày của Thỏ con là một ngày có lịch trình rõ ràng cố định nhưng không hề nhàm chán đâu nhé. Sáng 6h30 dậy- ăn sáng ( bữa sáng luôn là bữa khó khăn nhất trong ngày vì chắc là con chưa tỉnh ngủ) - ra công viên tắm nắng - ngủ - uống sữa - đi chơi - ăn cháo - ngủ - uống sữa - đi chơi - ăn hoa quả - đi chơi - ăn cháo- đi chơi - uống sữa - ngủ. Đọc thì thấy có vẻ toàn ăn với ngủ nhưng thật ra thời gian đi chơi của con rất nhiều đấy nhé. Vì con rất thích đi chơi. Lại được ông ngoại rất chiều nữa nên mỗi ngày con được ra khỏi nhà đi chơi mấy lần luôn. Những khi con ngủ thì thôi chứ cứ thức dậy là luôn tay luôn chân và cả luôn mồm nữa, trở thành nguồn vui của cả nhà. Thời gian này con nói được khá nhiều rồi, và được gọi thêm 1 cái tên là Vẹt con, bởi vì ai nói gì con cũng bắt chước theo. Sau đấy con áp dụng lại rất đúng hoàn cảnh và ngữ điệu nhé. Mẹ tự hào về con quá cơ. Mỗi ngày con lại có thêm 1 tiến bộ nho nhỏ, cả nhà bây giờ chỉ thích kể chuyện về con thôi. Bỏi vì con có nhiều trò rất đáng yêu mà.
  • Con biết khoanh tay ạ rồi  nhé. Mà chẳng hiều sao con đã biết được là mỗi khi ạ hay xin cái gì đều cúi người xuống nữa chứ.
  • Mẹ muốn cặp tóc cho Thỏ con nhưng con không đồng ý. Mẹ giả vờ dỗi quay mặt đi thế là con gái vội vàng kẹp cặp tóc lên tóc mẹ, rồi khen: ôi, xinh quá, xinh quá. Rồi vỗ tay hoan hô, mặt hồ hởi ( cố tình tỏ ra thế) làm mẹ buồn cười quá, làm sao mà giận nổi con chứ. Con cún con của mẹ, chẳng ai dạy mà lém lỉnh quá cơ.
  • Con rất thích được đi xe máy. Mỗi lần nhìn thấy bố hay mẹ hay dì đi xe máy là cứ cuống cả lên, nói một tràng rất hồ hởi ( mặc dù chẳng biết là con nói gì) rồi ra lệnh cho mẹ: ngồi ngồi. Nếu mẹ mà chưa kịp cho con ngồi lên thì sẽ bị quát tiếp là: NGỒI LÊN. hic con gái mẹ đanh đá quá cơ. Lớn lên 1 chút nữa phải rèn luyện thêm mới được. Lại nói đến đanh đá, dạo này con có câu cửa miệng là: đi ra. Cứ không thích ai, hoặc ai che ti vi của con là con lại hét ầm lên ĐI RA. Người thường xuyên bị con nói câu này nhất là BỐ béo. Chẳng hiểu sao lại thế nữa hihi. Con thậm chí con không cho bố ngồi gần nữa cơ.
  • Con rất nganh bướng nhưng cũng có vẻ sợ khi bị mẹ mắng. Mỗi lần mẹ mắng là con lại cúi mặt xuống, mắt chớp chớp ( nhìn rất tội nghiệp - ôi chẳng biết ai dậy con nữa), rồi len lén nhìn  mặt mẹ, cười hì hì nhe răng nịnh, rồi lại còn thơm má nữa chứ. Thế là mẹ lại mềm lòng rồi còn đâu, chẳng giận Thỏ con được nữa.
  • Đến bây giờ con vẫn rất thích ti ti mẹ, 1 bên để ti, 1 bên để nghịch. Tư thế yêu thích nhất khi ti là nằm trên bụng mẹ. Thỉnh thoảng đang chơi nhớ cái ti quá lại vạch áo mẹ ra sờ sờ rồi thơm thơm. Bà ngoại cứ nhìn con ti là lại buồn cười và gọi con là con lợn con đấy :))
  • Ở nhà mình ông ngoại là người chiều con nhất nên con cũng quý ông nhất. Cái gì con cũng nói là của ông từ cái xe máy của mẹ, cái mũ của bố đến cây rau ngoài vường, lấy chuối, lấy tăm cũng chỉ lấy cho ông. Bố mẹ mắng thì chạy ra ông, ông về thì khóc, ôm chân giữ. Thế nên ông ngoại thích lắm, càng chiều con hơn. Mẹ còn đang không biết có dậy được con nữa không đây.
  • Con gái mẹ có vẻ rất thích hát múa. Tuy chưa biết nói nhiều từ nhưng bài hát nào bật lên con cũng hát theo, rồi còn múa nữa chứ. Mà con cũng thuộc khá nhiều bài rồi đấy. ( Trong khi các bạn khác mới chỉ nói bập bẹ 1 - 2 từ thôi) . Mẹ phải công nhận là khả năng bắt chước của con siêu giỏi. Con ra công viên xem các bà tập nhảy rồi tối về nhà thực hành với mẹ luôn, cũng bắt mẹ cầm 2 tay con rồi bước lên, bước xuống xoay tròn nữa chứ. Yêu không thể tả. Từ ngày có con mẹ chẳng cần xem ti vi, cứ nhìn con là thấy thú vị lắm rồi.
  • Do ông ngoại khởi xướng nên con gái mẹ rất thích mát xa lưng. Ở nhà ông cứ cho con nằm sấp xuống rồi mát xa lưng, vừa làm vừa đọc: Băm bầu băm bí. Thế là tối về, thỉnh thoảng con lại lôi cái gối vứt xuống đất, nằm sấp đè lên rồi chỉ tay lên lưng bảo mẹ : bầu bí hihi. chết mất thôi. còn bé mà đã rất biết hưởng thụ nhé.

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2012

15 tháng tuổi

Ngày hôm nay con gái mẹ được 15 tháng tuổi rồi này. Thời gian vừa qua ở cơ quan mẹ không vào được mạng, tối về nhà thì lại chẳng động được vào máy tính ( vì con gái mẹ cứ thấy ai bật máy vi tính là xông ngay vào chiếm :) nên mẹ chẳng viết được blog cho con. Mặc dù trong thời gian vừa rồi con có bao nhiêu là thay đổi. 
Con gái mẹ bây giờ người lớn lắm rồi nhé. Không còn nhút nhát như trước kia nữa, có lẽ là từ sau khi bố mẹ cho con đi chơi ở Cát Bà về. Hôm trung thu vừa rồi, cả cơ quan bố và cơ quan mẹ cùng tổ chức nên con được đi chơi 2 hôm liền. Con gái mẹ mặc váy hồng, đeo cánh bướm sau lưng, đội vương miện trên đầu trông xinh xắn như một cô công chúa nhỏ. Đi chơi đông người như thế mà con chẳng lạ gì cả, không cho mẹ bế, cứ đòi tụt xuống chạy nhảy tung tăng. Nghe thấy tiếng nhạc còn đứng ra giữa sân múa hát nữa chứ, nhìn yêu ơi là yêu. Chẳng bù cho mấy bạn và có cả mấy anh chị hơn tuổi con cứ bám chặt lấy bố mẹ, chẳng chịu chơi gì cả. Thậm chí lúc các chị lên sân khấu biểu diễn con còn chạy lên sân khấu đứng cùng nữa, mắt tròn xoe ra nhìn các chị múa hát. Buổi tối hôm đấy chỉ chạy theo con thôi mà mẹ cũng mệt ơi là mệt đấy. Gặp con các cô các bác ở cơ quan bố mẹ ai cũng khen trộm vía con lớn và xinh quá làm bố mẹ sung sướng cười tít cả mắt. Kể ra thì so với các bạn cùng tuổi ở cơ quan mẹ, con gái mẹ lớn hơn 1, 2 tháng thôi nhưng trông chững chạc hơn cả. Trộm vía so với các bạn ấy con cũng phát triển nhanh hơn nữa. Bây giờ con đi rất vững rồi, chạy cũng nhanh nữa. Con đã biết nói 3 từ một  và nói rất nhiều ( cái này chắc là giống mẹ đây hihi). Con còn rất thích nghe nhạc và hát múa nữa. Ở nhà với ông suốt ngày bắt ông bật bài hát cho nghe rồi 2 ông cháu hát theo. Hát ầm ĩ cả nhà lên ấy :). Mỗi lần nghe 2 ông con hát như thế là cả nhà lại cười, nụ cười hạnh phúc con ạ. Bây giờ mỗi lần mẹ đi làm về là con lại chạy ra mở cửa cho mẹ, ạ mẹ rồi thơm chụt một cái. Chỉ đơn giản thế thôi nhưng sao mà hạnh phúc thế. Từ ngày mẹ phải đi làm đến giờ đã gần 1 năm rồi thế mà mẹ vẫn chưa hết nhớ con đâu đấy, vẫn chỉ muốn ở nhà với con cả ngày thôi.
Bình thường con gái mẹ rất là ngoan, rất chịu chơi, cả ngày không thấy tiếng khóc, có thể sai lấy cái nọ cái kia cho mẹ được rồi. Chỉ có mỗi tội hư là hơi bướng . Mặc dù mẹ chưa đánh con bằng roi bao giờ nhưng mẹ cứ lôi roi là dọa là con sợ, nhìn cái mặt lấm lét buồn cười ơi là buồn cười. Nhưng mà con cũng khôn, biết nhe răng cười hì hì nịnh mẹ ngay ấy làm mẹ chẳng bao giờ giận được cả. Con cũng biết ông bà bênh con nên nhiều lúc bố mẹ mắng toàn chạy ra ăn vạ với ông bà thôi. " Ghét" lắm cơ. Cả nhà mình có mỗi em bé nên ai cũng chiều. Với lại Thỏ nhà mình cũng rất là ngộ nghĩnh đáng yêu cơ. Mẹ chỉ ước là có thể ghi lại mọi khoảnh khắc của con thôi. Trong mắt cả nhà lúc nào con cũng rất đáng yêu ấy. Bố mẹ còn không thể tưởng tượng nổi là cuộc sống bây giờ mà không có con thì sẽ thế nào nữa cơ. Cảm ơn con gái đã xuất hiện trong cuộc đời bố mẹ nhé. Bố mẹ và cả nhà yêu con nhiều nhiều