Đúng
ra con sinh vào ngày 5/7 cơ nhưng vì hôm đấy là thứ 5 nên bố mẹ bàn nhau là để đến hôm nay tổ chức cho thoải mái về thời gian. Mẹ rất vui vì sinh nhật đầu tiên của con gái vui vẻ thế này. Bây giờ con đi ngủ rồi mẹ mới viết được nhật ký cho con đấy . Vì con còn nhỏ nên bố mẹ đã thay con mời các anh chị nhà bác Nam, bác
Linh, bác Cúc và cả các bạn nhà các cô các bác ở cơ
quan mẹ nữa. Mọi người đến rất đông vui nhé, ngồi chật cả 2 gian phòng nhà mình
luôn. Ông bà nội và chị Quỳnh Anh lên chơi từ sáng này. Cô Trang, cô
Quyên thì đưa bạn Pii, anh Puu, anh Mốc từ Hà Nội về này. Cô Trang còn làm tặng con 2 cái bánh sinh nhật đẹp ơi là đẹp nữa nhé. Bác Linh Trường và anh chị Hà Hưng, bác Nam Trang và anh chị Đô, Kem, bác Cúc và chị Lala,…Dì Ngô cũng từ Hà Nội về từ tối thứ 6, cùng với dì Thu trang trí cho con phòng sinh nhật đẹp ơi là đẹp. Khi nào biết nói con phải nhớ cảm ơn 2 dì nhé, nhất là dì Thu đấy. Mặc dù sáng hôm sau vẫn phải đi làm nhưng 2 đêm liền dì thức đến tận 1h để chuẩn bị sinh nhật cho con đấy.
Thỏ con nhà mình đúng là Thỏ nhé. Lúc mọi người chưa đến thì đi loăng quoăng khắp nhà, các dì bày bánh kẹo ra thì thích lắm, nhưng thích nhất là rổ lạc luộc. Con cứ xông vào ôm cả rổ rồi nghịch ngợm thôi. Thế mà khi mọi người đến chơi đông đủ rồi thì nhát cáy, chui tọt vào lòng bà nội ngồi, rồi nhất định k chịu đi đâu giao tiếp với ai nữa, mặc kệ ai thích nói chuyện, cười đùa gì cũng được. Đến tầm 10h mọi người về hết rồi con mới tiếp tục hoạt động trở lại, đi lại lung tung trong nhà, vừa đi vừa tự nói chuyện, ai chỉ cần nói với con 1 câu thôi là cười khanh khách. Và cứ như thế cho tới tận 2h đêm con mới chịu đi ngủ. Mọi người bảo chắc là con phấn khích quá đây mà.
Bây giờ thì con yêu ngủ ngon giấc rồi. Ngắm con ngủ cũng là một trong những việc mẹ thích làm nhất đấy. Nhìn con yêu
quá cơ, làm mẹ lúc nào cũng chỉ muốn hôn con thôi. Cứ nghĩ đến chặng đường 1 năm mẹ con mình cùng
nhau đi qua mẹ thấy thật xúc động. Từ lúc con còn bé
tí ti, chỉ biết thể hiện cảm xúc của mình qua tiếng khóc bây giờ con đã biết đi, biết nói, biết nhăn mặt, biết cười nịnh, biết nhõng nhẽo. Còn mẹ từ một bà mẹ lóng ngóng, vụng về cũng đã trở lên thành thạo hơn. Tròn 1 tuổi con gái mẹ đã biết đi vững, và đang trong thời kỳ tập nói. Mọi người nói gì con cũng
bắt chước, nhưng có từ phát âm được, có từ không nên nghe buồn cười lắm. Mà con nói rất có ngữ điệu nhé, nhiều khi lại còn phụ họa cả bằng tay chân nữa nhìn yêu ơi là yêu. Mẹ có cảm giác mọi người nói gì con cũng
hiểu ấy. Trộm vía ai cũng khen con phát triển nhanh hơn so với tuổi làm mẹ sung sướng quá cơ.
Nhưng mà con gái mẹ cũng bướng lắm nhé. Mọi người nói gì mà không
thích làm thì cứ bơ
đi, coi như không nghe thấy, muốn cái gì là phải đòi bằng được không thì lăn ra khóc ăn vạ. Cũng có lúc con làm mẹ cáu phát điên lên nhưng rồi lại chẳng giận con được lâu, vì con rất biết nịnh mẹ, cứ lao vào ôm rồi thơm chụt chụt ấy, ai mà giận nổi chứ.
Mẹ cảm ơn
con đã xuất hiện trong cuộc đời mẹ, làm cho cuộc sống của mẹ trở lên thú vị hơn rất nhiều. Và mặc dù nhỏ bé thế thôi nhưng thời gian này con
chính là điểm tựa, là niềm an ủi để mẹ vượt qua những nỗi buồn những khó khăn trong cuộc sống này đấy. Bao nhiêu lo lắng, buồn phiền ở bên ngoài cứ về đến nhà nhìn thấy con lũn cũn đi
lại, bi bô hát múa là mẹ quên được hết, trong đầu chỉ còn hình ảnh của con thôi. Con đang làm trung tâm của mẹ, của cả nhà đấy. Nhờ con mà nhà mình
vui hơn rất nhiều, nhất là ông ngoại, mẹ chưa
thấy ông cười nhiều như thế bao giờ đâu. Con đi chơi
có 1 lúc mà ông bà ngoại đã kêu vắng đấy. Mẹ muốn con biết rằng từ khi con ở trong bụng mẹ cho tới tận bây giờ và cả sau này nữa con luôn được sống trong sự yêu thương của ông bà, bố mẹ và các bác dì đấy. Một bữa con ăn ngoan, một ngày con khỏe mạnh vui vẻ, một sự phát triển nho nhỏ của con cũng là niềm vui lớn của cả nhà đấy. Mọi câu chuyện cả nhà mình bây giờ cũng chỉ xoay quanh con
thôi. Mẹ mong những năm tiếp theo của cuộc đời con sẽ luôn được khỏe mạnh, hạnh phúc và ngoan ngoãn con yêu của mẹ, để không phụ lòng yêu thương
của mọi người.