Thứ Năm, 27 tháng 10, 2011

Thỏ con ở nhà mới

     Thế là Thỏ con về nhà bố mẹ ở được 5 ngày rồi. May quá bạn Thỏ cũng không bị lạ nhà nên không quấy khóc ( trộm vía con trộm vía...). Ở phố này có nhiều trẻ con nên Thỏ thích lắm. Cứ cho ra cử nhà nhìn các anh chị chạy nhảy là thích chí cười tít mắt vào, tay chân nhảy cẫng lên ý. Từ hôm qua bà nội cũng lên ở với Thỏ rồi. Chẳng hiểu có phải là con đã biết lạ không mà bà nội cứ bế là lại khóc, nước mắt ròng ròng thương ơi là thương ý, mẹ bế thì lại thôi. Bà với mẹ lo quá, thế này mà mẹ đi làm thì làm thế nào.May quá Thỏ nhà mình cũng dễ làm thân, đến hôm nay là bà có thể bế ngon lành rồi. 
     Thỏ dạo này hay cười lắm nhé, yêu ơi là yêu ấy. Con biết cười thành tiếng rồi, nhưng mới chỉ cười hà hà thôi. Nhất là bố mẹ cứ đùa thơm vào vai vào cổ con là con cười rít lên â ý. Nhưng hay cười thì lại ít nói chuyệnh hơn, con hay đòi bế dựng lưng lên nên dành thời gian để quan sát hay sao ấy, ít nói chuyện hơn hẳn. Cái nhà mình một ngày con được bế đi quanh mấy vòng thế mà lần nào cũng tròn xoe mắt, há mồm ra nhìn, nước dãi chảy tong tong,  thỉnh thoảng lại nhoẻn miệng cười với "khán giả" ( là bố mẹ, ông bà) trông đểu ơi là đểu  ý. Yêu con nhiều lắm cơ. À về nhà mình mẹ mới bắt đầu tắm cho con đấy. Con cũng cứng cáp hơn rồi nên lần đầu tắm cho con là mẹ tắm ngon lành ngay. Bây giờ được tắm Thỏ cũng thích chí lắm, cứ cười suốt nên tắm cho con cũng không căng thẳng như hồi mới đẻ. Vì bạn Thỏ nhà mình cũng được gần 4 tháng rồi mà. Con đã biết nhiều hơn nên mỗi ngày ở bên cạnh con đều rất thú vị, mẹ cứ ngắm nhìn con mãi mà không thấy chán. Nhà mình từ khi có bé thỏ cũng có thêm nhiều tiếng cười hơn đấy. Cảm ơn con, tình yêu của mẹ

Thứ Hai, 24 tháng 10, 2011

Mẹ sắp phải đi làm...

Bé Thỏ meo meo của mẹ,
    Thế là chỉ còn 1 tuần nữa thôi là mẹ phải đi làm rồi. Thời gian trôi nhanh thật đấy, mẹ chẳng muốn xa Thỏ tí nào, nhưng mẹ phải đilàm thôi, để còn phụ bố kiếm tiền nuôi Thỏ nữa chứ. Trong thời gian mẹ đi làm, con sẽ ở nhà với bà nội. Để chuẩn bị cho sự kiện này, hôm qua cả nhà mình đã chuyển về nhà mình rồi, ngày mai bà nội sẽ lên với con. Trước đây 1 tuần bố béo  đã về nhà dọn dẹp, bố trí lại đồ đạc trong phòng để Thỏ yêu của bố mẹ có 1 không gian sống thoáng đãng nhất. Mặc dù chỉ là nhà bố mẹ đi thuê thôi nhưng cũng khá là rộng rãi và sạch sẽ, khu phố lại yên tĩnh, nhiều cây xanh, xung quanh hàng xóm có rất nhiều trẻ con nên bố mẹ để Thỏ về đây ở cũng thấy yên tâm. Nhưng bố mẹ hứa là sẽ  làm việc chăm chỉ để nhanh nhanh mua được 1 cái nhà của riêng mình để bé Thỏ không phải ở nhà thuê nữa nhỉ. Ngày hôm qua chuyển về, trộm vía bé Thỏ nhà mình không thấy bị lạ nhà nên vẫn ngủ ngoan, chỉ mỗi tội là đến tận 1h chiều con mới chịu ngủ, còn cả buổi sáng thì ham chơi quá chẳng chịu ngủ gì, ra sân thấy các anh chị chạy đuổi nhau thích quá chẳng ai hỏi cũng cười toe toét rồi nhảy cẫng lên nữa. Cái cổ của con dạo này cũng cứng hơn rồi nên con cứ đòi bé đứng suốt. Được mọi người bế như thế đi chơi con thích lắm, cái mặt cứ hớn ha hớn hở, cái mắt cái miệng cứ tròn xoe, nhìn hết bên nọ sang bên kia yêu lắm cơ. Bé Thỏ của mẹ càng lớn càng xinh nhé, da mặt cũng trắng hơn 1 chút rồi ( trộm vía con), chỉ có mái tóc là vẫn dựng đứng lên thôi, trông rất là cá tính nhé. Con cũng bắt đầu biết nô đùa cùng mọi người rồi và có máu buồn rất nhiều ở cổ, mẹ và bà cứ thơm vào đấy là con lại cười rất to. Con cũng biết cầm nắm các thứ rồi, lúc đầu thì là túm khăn quàng cổ và yếm giật ra và vứt đi, bây giờ con biết cầm cả xúc xắc để chơi nữa. Con gái mẹ giỏi lắm cơ ^x^
     Cứ nghĩ đến chuyện sắp phải đi làm là mẹ lại buồn và lo. Mẹ buồn vì sáng sáng mẹ sẽ không được nằm lười với con trên giường, nói chuyện u ơ với con, không còn được chứng kiến lúc con mở mắt ra, cái miệng lúc thì hờn dỗi nững nịu, lúc thì cười toe toét với mẹ, cái bàn tay xinh xinh giơ lên dụi mặt, cái chân đạp thình thịch xuống giường nữa. Mẹ yêu lắm mỗi buổi sáng thức dậy cùng con, nụ cười của con tiếp thêm cho mẹ bao nhiêu sự hứng khởi để bắt đầu một ngày mới đấy. Còn lo thì không biết con ở nhà với bà có ngoan không, có chịu ăn chịu ngủ không, khéo rồi lại còi đi thì mẹ xót lắm. Con yêu thương mẹ ở nhà phải ngoan con nhé, có thế mẹ mới yên tâm đi làm được.

Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2011

Nụ cười thiên thần của mẹ

        Mẹ mới mua được cho Thỏ 2 cái mũ mới, mẹ ưng ý lắm ý nên mặc dù trời chưa đủ lạnh để đội mẹ đã đội cho con rồi và cùng papa của Thỏ chụp ảnh cho con. Bạn Thỏ nhà mình được cái tươi tắn, cộng thêm sự giúp đỡ của bà ngoại nữa nên bạn Thỏ có một bộ ảnh mẹ hơi bị ưng ý nhé. Bà ngoại chỉ cần gọi con: "Thỏ ơi, cười khì nào", thế là con cứ cười tít cả mắt. Và kết quả nè:-)
    











         Mẹ yêu Thỏ của mẹ lắm lắm cơ, không chỉ những lúc con cười đâu, mà lúc nào cũng thấy con đáng yêu hết ấy.

Thứ Hai, 10 tháng 10, 2011

Kể tội con gái



   Thỏ con nhà mình mấy hôm nay hư lắm nhé. Chẳng biết có phải do thay đổi thời tiết không mà giờ giấc sinh hoạt của con thay đổi hẳn. Ban ngày thì con ngủ chớm chơ, cứ ngủ 1 tí là lại dậy, đêm thì toàn thức khuya chơi thôi. Bình thường tắm xong con sẽ ngủ một giấc ngắn khoảng tầm 1 tiếng rồi lại dậy chơi để đến tầm 10-11h đêm ngủ tiếp. Nhưng mấy hôm nay con toàn ngủ đến tầm 11-12h mới dậy rồi thức chơi đến tận 2-3h sáng luôn làm bố mẹ mệt bơ phờ. Mà con có chịu nằm chơi 1 mình đâu, phải nói chuyện với con này, hát cho con nghe này, rồi nằm chán con lại bắt bế dong dong nữa. Đến khi buồn ngủ chẳng chịu ngủ luôn mà cứ cáu gắt ầm ĩ lên bắt bố mẹ phải vừa bế vừa đung đưa nhún nhẩy kết hợp với hát nữa  thì mới chịu. Haizz. 
     

         Nhất là đêm qua này, 9h con đi ngủ đến 12h30 dậy rồi cứ thế nằm chơi với quả bóng bay đến tận 3h, chợp mắt được tầm 20p rồi lại mở mắt ra hò hét tiếp, ị pẹt pẹt 2 lần rồi cứ thế chơi đến sáng luôn làm mẹ hết nói chuyện lại hát cho con nghe lại bế dong dong mệt ơi là mệt. Mẹ buồn ngủ rũ cả mắt bởi vì chiều hôm trước không được ngủ vì tranh thủ buổi trưa đi mua cho con ít quần áo mùa đông mà. Lúc đầu con còn chơi ngoan, về sau đến tầm 4h sáng là bắt đầu cáu, cứ hét ầm lên, mẹ cho ti cũng không thèm ti. May mà có bà ngoại sang chơi với con 1 lúc để cho mẹ nằm xuống cho đỡ mỏi lưng. Chẳng hiểu là con mải chơi đến lúc buồn ngủ quá không ngủ được  hay do con bị nóng mà từ tầm 5h trở đi con cứ cáu gắt, khóc lóc bế đi dong dong cũng không nghe, chỉ khi mẹ hát mấy bài con thích thì mới im im được 1 lúc, nghe ngóng rồi lại hét ầm lên. 



    Lúc đầu mẹ còn hát được về sau mệt quá thều thào chẳng ra hơi nữa. Mà lạ là lâu lâu con không titi, mẹ nghĩ là con đói rồi nên cho con ti, nhưng cứ cho ti vào mồm là con lại khóc to hơn. Bà với mẹ cứ thay nhau bế dong dong con từ phòng này sang phòng kia, sang cả tay ông nữa mà con vẫn cứ khóc thét lên cứ như là đang bị đau ở đâu ấy, mắt thì sưng đỏ cả lên, nước mắt dàn dụa. Mẹ nhìn con vừa thương vừa bực mình nhưng thấy thương nhiều hơn. Mặt con lúc đấy nhìn tội nghiệp lắm cơ. Bà ngoại nghĩ là con bị nóng nên rửa mặt, thay bỉm, thay quần áo cho con. Con hớn hở được 1 lúc, cười toe toét với mẹ và bà rồi lại ...khóc tiếp. hichic. May là lúc đấy mẹ vừa được ăn sáng rồi nên có đủ sức để hát tiếp ru con và cuối cùng con cũng chịu ngủ, và ngủ một mạch luôn từ lúc 7 rưỡi sáng cho đến tận 3h chiều, chỉ thức dậy titi 1lần vào lúc trưa thôi. cũng phải thôi vì con thức gần như cả đêm còn gì. Buổi chiều ngủ dậy mặt con lại tươi roi rói như mọi khi, mở mắt là nhìn mẹ cười tươi rồi làm bao nhiêu mệt mỏi của mẹ tan biến hết. 


       Con biết không con quấy như thế làm ai cũng lo lắng đấy. Ông ngoại cứ sợ con bị làm sao, bị đau chỗ nào nên mới khóc to thế, cứ đi ra đi vào. Bà ngoại thì luôn mồm: bà xin con, bà xin con đừng khóc nữa, vừa bế con vừa hát hết bài hát ru đến các bài hát nhí nhảnh của trẻ con đấy, mẹ thì cứ cầm khăn đi lẽo đẽo đằng sau vì con cứ khóc to như thế là dễ bị nôn mà. Đến trưa con ngủ, ông ngoại muốn ho mà đang nằm trên giường ở phòng ông cũng phải chạy tít ra ngoài sân mới dám ho đấy, sợ cháu yêu của ông tỉnh giấc mà. Mẹ nói là kể tội con thế thôi chứ thật ra con quấy không ngủ được như thế mẹ chỉ thấy thương con mà thôi. Mong là các đêm sau này con không như thế nữa con gái nhé. Con muốn thức chơi bao lâu mẹ cũng có thể chơi cùng con được, chỉ thương con lúc buồn ngủ quá lại cứ khóc lóc như sáng nay thôi.

À, mấy hôm nay bạn Thỏ nhà mình biết thêm trò mím môi nhé. Thỏ ta có vẻ thích chí lắm nên cứ biểu diễn suốt, thức cũng mím môi mà ngủ cũng mím môi. Nhìn cái miệng con trông đáng yêu lắm cơ. Thỉnh thoảng cứ nhăn nhăn mặt rồi lại mím môi, miệng ừm ừm cứ như đang doạ mọi người ý. Mọi người giả vờ sợ là Thỏ ta càng thích cười toe toét. Sao mà mẹ yêu con gái thế không biết.

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2011

Thỏ con 3 tháng tuổi

      Thỏ con yêu thương của bố mẹ,
     Đến hôm nay là Thỏ đã được 3 tháng tuổi rồi đấy. Thời gian trôi nhanh thật, mới ngày nào con còn bé xíu xiu hay nôn trớ quấy khóc, thấy mọi người bảo là qua 3 tháng trẻ con sẽ cứng cáp hơn, mẹ mong từng ngày từng tháng thế mà bây giờ con đã được 3 tháng rồi này. Trưa nay ngồi nói chuyện với bà ngoại lúc bà đang nấu cơm, bà ngoại nói giờ này Thỏ ra đời rồi này, đang khóc a a đòi ăn này thế là bao nhiêu cảm xúc của ngày hôm đấy ùa về với mẹ, mẹ vẫn muốn viết lại để mai này  được biết nhưng chưa thực hiện được.  

    
      Hôm nay mẹ kể lại cho Thỏ nhé.  
      Theo ngày dự sinh của bác sỹ thì con sẽ ra đời vào tầm từ mùng 2-5/7 nhưng đến tận ngày 4/7 rồi mà mẹ vẫn chẳng thấy có dấu hiệu gì. Mẹ thấy hơi lo lo nên sáng hôm đấy mẹ và bà lên bệnh viện tỉnh khám. Sau khi khám xong bác sỹ nói là cổ tử cung của mẹ mở rồi, có thể nhập viện chờ sinh luôn được rồi, nhưng mẹ vẫn chưa thấy ra máu báo, cũng chưa thấy đau bụng nên bà và mẹ quyết định đi về nhà chờ, có gì ngày mai nhập viện cũng được. Mẹ về nhà chờ đợi thấp thỏm, ăn trưa, ngủ trưa, ăn tối xong mà vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì, mẹ đã nghĩ thế này mai chắc chưa đẻ được rồi, chào ông bà ngoại rồi bố mẹ lại về nhà mình ngủ. Lúc đi tắm mẹ mới phát hiện ra là đã ra máu báo. Thế rồi mẹ  chuyển dạ và có cơn đau từ lúc nào không rõ nữa nhưng đến tầm 4h sáng thì bắt đầu đau nhiều hơn nên mẹ gọi bố con dậy thông báo cho bố biết. Vì đã được mọi người đi trước truyền đạt kinh nghiệm rất nhiều rồi nên bố mẹ rất bình tĩnh, mẹ dậy tắm gội sạch sẽ cùng bố con đi ăn sáng rồi mới ra bà ngoại để cùng vào bệnh viện. Mẹ nhớ lúc vào bệnh viện mới có khoảng 7h30 thôi, lúc đi cầu thang lên tầng 2 mẹ còn quay lại nói với bà và bố con là như thế này khéo vào viện sớm quá vì mẹ vẫn chưa thấy đau lắm mà. Ai ngờ sau khi bác sỹ thăm khám xong rồi bắt mẹ nằm luôn lên bàn chờ đẻ vì tử cung của mẹ đã mở to rồi mà, chẳng kịp thay quần áo của bệnh viện và cũng chẳng kịp nói chuyện với bố và bà. Mẹ nằm trong phòng đẻ 1 mình, xung quanh là 5-6 bà mẹ khác cũng đang chờ sinh, cảm giác vừa xúc động chờ đón sự ra đời của con, vừa lo vừa sợ. Bác sỹ đỡ đẻ cho con hôm đấy là bác Thơ - trưởng khoa sản của bệnh viện. Bác sỹ nói xương chậu của mẹ rộng nên cố gắng để đẻ thường tuy nhiên bé thỏ của mẹ cũng to ( trộm vía con) nên bác chỉ cho thử thách trong 1tiếng thôi, nếu mẹ không đẻ được thì sẽ mổ. 1 tiếng nằm chờ với mẹ thật kinh khủng, mẹ bị khám không biết bao nhiêu lần bởi bao nhiêu người, đau đến mức không chịu được. Cảm giác vừa đau vừa tủi thân vì không được nhìn thấy bà ngoại và bố khiến mẹ chảy nước mắt, nghe thấy giọng ai bên ngoài cửa nói  cũng cứ nghĩ đấy là giọng người nhà mình. 1 tiếng trôi qua dài dằng dặc, cuối cùng bác sỹ quyết định cho mẹ đi mổ vì chờ mãi mà mẹ không có cơn co tử cung. Sau khi bố con ký các giấy tờ làm thủ tục, mẹ được đưa ra khỏi phòng đẻ , được nhìn thấy mọi người 1 lúc rồi lại được đưa vào phòng mổ. Lúc sáng đưa mẹ vào bệnh viện chỉ có bố và bà ngoại nhưng lúc này đã có thêm bà nội, cậu Nghiệp và dì Liên. Mẹ vào phòng mổ với tâm trạng lo lắng, vì mẹ rất sợ đau mà hii. Sau khi gây tê ở sống lưng, mẹ vẫn còn cảm giác bị đau nên bị gây mê luôn, không được chứng kiến giây phút chào đời của con. Đây là giây phút mẹ mong chờ bao nhiêu ngày tháng thế nên mẹ thấy tiếc lắm. Mẹ chỉ nhớ được là sau khi được gây mê mẹ có cảm giác rất dễ chịu, người nhẹ bồng bềnh như một đám mây ở trên trời ấy. Mẹ cảm giác như mẹ vẫn mang con trong lòng hai mẹ con bay trong một không gian toàn màu trắng, cảm giác rất khó tả giống như đang trượt trong một cái ống màu trắng ý, nhưng thích thú và dễ chịu hơn rất nhiều. Rồi dần dần mẹ cũng tỉnh lại nhưng lúc đấy bé Thỏ của mẹ đã được cô y tá bế ra ngoài cho mọi người, mẹ vẫn chưa tỉnh hẳn, cảm thấy như mình đang ở 1 nơi nào khác với mọi người ấy, chỉ kịp hỏi cô y tá là con cháu nặng mấy cân, có khoẻ mạnh không cô rồi lại chìm vào mơ màng. 
         Thỏ ra đời lúc 10h40 phút, nhìn rất là giống bố, tóc đen, mắt híp tịt vào, cái má phính, có rất nhiều lông ở trán, ở tai, ở lưng và ở tay chân( như  1 con khỉ con ý hihi). Đón Thỏ ở ngoài phòng mổ hôm ấy có rất đông người nhé: có bà nội bà ngoại này, bác Nam, bác Trang, bác Linh, bác Cúc, bác Hương, cậu Nghiệp dì Liên này. Lẽ ra bố sẽ là người đón tay cho con nhưng lúc đấy bố lại phải chạy đi lấy chăn cho mẹ nên con được bác Nam đón tay đấy. Trộm vía bé Thỏ nhà mình nặng 4,5kg nên rất bụ bẫm, tóc dày và đen, 2 má tròn phính, da hồng hào tiếng khóc oa oa rất là to, mỗi tội là trông hơi giống con trai. Bà ngoại bảo là bế con từ phòng mổ xuống phòng sau sinh qua mấy tầng ai nhìn con cũng bảo: ôi thằng cu thích thế hiii. Bà kể con vừa ra là khóc đòi ăn ngay, bà định chờ mẹ xuống để cho con ti sữa non mà không được, đành phải chịu thua con đấy. 

        Mẹ mong là Thỏ cứ giữ mãi cái nết ham ăn này con nhé. Mãi đến trưa tầm 12h mẹ mới được ra khỏi phòng mổ và được nhìn thấy con. Cảm xúc lúc đấy thật là khó tả, mẹ vui mừng hạnh phúc vì con khoẻ mạnh, mẹ muốn ôm con để được nhìn ngắm cho kỹ nhưng lúc đấy vết mổ của mẹ rất đau, mẹ chỉ có thể nằm im thôi nên mãi đến mấy hôm sau về nhà rồi mẹ mới được nhìn ngắm con thoả thích đấy. Hôm con ra đời trời rất nóng, mấy hôm sau nữa cũng vậy, mẹ lại bị đau nữa nên nằm ở viện rất khó chịu. Mẹ của Thỏ đau quá không chịu đựơc đã phải dùng thuốc giảm đau mới ngủ được đấy ( cung cấp cho con 1 thông tin để mai này con tự hào về mẹ nhé: các mẹ đẻ mổ ai cũng rất đau và phải dùng rất nhiều thuốc giảm đau, mẹ bé Thỏ nhát đau như thế mà cũng chỉ dùng có 1 chai thuốc truyền và 1 viên thuốc nhét thôi nhé. Đến các bác sỹ còn bảo là khả năng chịu đựng của mẹ tốt mà :) ) Sau 5 ngày được về nhà, 7 ngày cắt chỉ thế mà mẹ vẫn còn đau, đứng lên ngồi dậy nằm xuống toàn phải nhờ bố con nâng lên đấy, phải đến 1 tháng sau mẹ mới đỡ hẳn.



      






       Đấy mới ngày nào con ra đời thế mà quay đi quay lại Thỏ đã được 3 tháng rồi, nặng 6.3 kg, dài 63 cm và biết rất nhiều thứ nhé. Về ngoại hình Thỏ cũng đã khác hôm mới sinh rất nhiều rồi. Cũng vẫn những nét đấy thế mà nhìn thỏ khác thế, cái má đã bớt phính hơn, mắt mở to và  đen láy, lông ở trán, tai, lưng đã rụng bớt rồi  nhưng vẫn còn nhiều lắm hihi. Càng lớn con càng giống bố, chẳng giống mẹ tí nào,ai gặp cũng phải nói thế làm thỉnh thoảng mẹ cũng hơi tủi thân 1 chút. Con biết nói chuyện rồi và nói rất nhiều nhé, suốt ngày a gu a gù mà rất có ngữ điệu nhé, lúc thì thủ thỉ, lúc thì hào hứng vui vẻ, lúc thì cáu giận. Mà con gái cũng ghê gớm lắm cơ, lúc con đang múôn nói chuyện mà không có ai nói chuyện cùng con sẽ hét toáng lên, chân tay quẫy đạp thình thịch ý cho đến khi có người hỏi chuyện mình mới thôi. Cái cổ của con cứng cáp hơn nhiều rồi nên bé Thỏ không thích bế ngửa nữa mà toàn đòi bế dựng lên thôi, cái cổ chưa cứng hẳn nhưng không thèm tựa vào tay mọi người đâu nhé nên nhiều lúc nhìn cứ gật gà gật gù buồn cười ơi là buồn cười. Con được cho đi chơi rồi nên thích đi chơi lắm, nằm chơi chán là hét lên bắt mọi người bế đi dong. Càng lớn cái mặt con càng sinh động và lém lỉnh hơn, cứ thức là biểu diễn bao nhiêu nét mặt cười này, lè lưỡi, bĩu môi, chu môi, nháy mắt, miệng thì u ơ, tay chân đạp lên đạp xuống liên tục trông yêu ơi là yêu ấy. Mẹ cứ nhìn ngắm con mãi mà không thấy chán, suốt ngày ôm con thơm chùn chụt vào má, vào cổ. Thỏ nhà mình có máu buồn nhé, những lúc như thế con cứ ngoác mồm ra cười ý. Con vẫn thích chơi với quả bóng bay và bây giờ có thêm một trò mới là chơi xúc xắc. Thỏ cũng rất thích  bố mẹ và bà hát cho nghe nữa. Thỉnh thoảng con cáu ngủ cứ hét ầm lên thì chỉ có dỗ con bằng cách hát là hiệu quả, vừa hát vừa nhún nhảy  có hôm hát nhiều đến nỗi thở không ra hơi đấy. Từ 2 tuần trước mẹ bắt đầu cho Thỏ uống thêm sữa ngoài để con tập làm quen vì còn 1 tháng nữa là mẹ phải đi làm rồi mà. Chắc là do không hợp sữa nên dù mỗi ngày chỉ ti thêm có 50ml thôi mà con lại bị táo mấy lần liền, lần đầu tiên là 4 ngày không ị làm mẹ lo cuống cả lên, hỏi hết người này đến người khác. Cuối cùng được bà ngoại bạn Pii mách cho là cho con uống nước vừng đen, mẹ cho Thỏ uống luôn và có vẻ rất hiêụ quả. Uống xong chừng 5p', Thỏ nhà ta đã pẹt pẹt ra một bãi to đùng làm cả nhà mừng ơi là mừng. Sau đợt đấy con còn bị thêm 2-3 lần nữa làm mẹ rất sốt ruột, suốt ngày mở bỉm con ra để kiểm tra xem con đã ị chưa, ị rồi thì mặt mũi hớn hở, còn giở bỉm của con ra săm soi xem phân có đẹp không đấy.  Con biết không trước khi có con mẹ rất sợ những thứ như thế và hay bị buồn nôn thế mà bây giờ sản phẩm của Thỏ mẹ chẳng cảm thấy gì hết hihi.


         Thỏ được 3 tháng tuổi vào đúng thời điểm giao mùa đấy, bây giờ đang bắt đầu mùa đông rồi, thời tiết khá là lạnh và mấy hôm nay mưa suốt. Mẹ cũng bắt đầu ngủ cùng Thỏ rồi. Được cái bây giờ Thỏ ngủ cũng khá là ngoan, ban đêm thức dậy chỉ cần ti ti là lại ngủ tiếp, không cần phải bế ru như đợt trước nữa, tuy nhiên ngủ với mẹ một đêm con thức dậy ăn nhiều lần hơn. Bà ngoại bảo là chắc do con nằm gần cái ti  ngửi thấy hơi sữa đấy, rồi lại vừa ti vừa ngủ nên ti không đẫy bụng ngủ không dài giấc. Mấy hôm gần đây Thỏ lại toàn thức đêm chơi, có hôm thức đến tận 2-3h sáng làm bố mẹ mệt bơ phờ, hết nói chuyện đến hát cho con nghe rồi lại bế dong dong, có lúc con hò hét nhiều quá còn nôn ướt hết quần áo, chăn gối rồi lại ị đùn mấy bận xoay bố mẹ như chong chóng thế mà chẳng bực mình Thỏ được vì nhìn cái mặt con lúc nào cũng yêu lắm cơ. Có khi vừa nôn ồng ộc xong đã toét miệng ra cười ấy.
       Ôi kể chuyện về Thỏ chắc là mẹ kể không bao giờ hết mất vì mẹ ở nhà với con cả ngày thấy con lúc nào cũng đáng yêu, thấy hành động nào của con cũng thú vị. Thời gian cứ dần trôi qua, tình cảm mẹ dành cho Thỏ cũng tăng dần lên theo thời gian. Càng ngày mẹ càng cảm thấy gắn bó và yêu thương Thỏ nhiều hơn. Chắc chắn con là tình yêu  không bao giờ thay đổi của mẹ con gái ạ.Mẹ cảm ơn Thỏ vì từ khi có con mẹ thấy tâm hồn mình nhạy cảm ơn, biết yêu thương nhiều hơn và cũng biết cảm thông nhiều hơn. Mùa đông đầu tiên của con đã tới rồi đấy, con hãy trải nghiệm mùa đông này với  tình cảm ngọt ngào và ấm áp của bố mẹ nhé .Yêu con nhiều lắm.

Thỏ con về Thăm ông bà nội

Đã hơn 1 tháng rồi kể từ khi Thỏ ở nhà ông bà nội lên thành phố Hải Dương, chủ nhật vừa rồi Thỏ mới lại được bố mẹ cho về thăm ông bà đấy. Đến hôm nay là con gái bé bỏng đã tròn 3 tháng tuổi rồi, bây giờ con cũng đã cứng cáp hơn hồi ở nhà bà nội nên bố mẹ mới cho con đi chơi nhiều. Từ thành phố Hải Dương về nhà bà nội chỉ mất 15 phút đi đường, nên vèo một cái là Thỏ đã gặp ông bà nội rồi. 


Được gặp Thỏ ông bà nội rất vui, chị Quỳnh Anh nhà bác Tuấn  cũng vậy thấy mẹ chuột bế em Thỏ vào nhà là chị Q.A đã nhảy múa lăng xăng. Được cái Thỏ con cũng biết ngoại giao ra phết ông bà nội hay ai mà hỏi chuyện là Thỏ đều cười rất tươi, tít cả mắt vào. Bà nội khen hai mẹ con Thỏ béo và bụ ra :-), bà nội cứ bảo Thỏ giống cụ nội chắc sau này cũng sẽ xinh gái cho mà xem. 


Hồi  đầu ở nhà bà nội Thỏ hay nôn trớ và quấy lắm, một phần Thỏ còn nhỏ mới được 1 tháng tuổi, phần vì nhà bà nội hơi nóng nên Thỏ con khóc to lắm, bà và bố mẹ dỗ mãi mới nín, xong rồi mà thổn thức, nức nở như người lớn ấy. Cho nên bà nội vừa thương vừa sợ Thỏ con bị làm sao nên khi nên Hải Dương rồi hay về nhà bà hay hỏi Thỏ còn hay khóc không, còn bị nôn trớ không?... Nhưng đấy là ngày trước, còn bây giờ Thỏ con đã được 3 tháng rồi, cứng cáp hơn và đỡ bị trớ hơn, nên Thỏ nhìn Thỏ xinh xắn và đáng yêu lắm. 



Lâu rồi Thỏ con mới được gặp mọi người nên ai  cũng hỏi chuyện Thỏ, nhưng Thỏ con cười với mọi người một tí thế là lăn quay ra ngủ một mạch từ 10 giờ kém đến tận hơn 12 giờ trưa mới dậy. Lúc mọi người ăn cơm trưa Thỏ được bố mẹ đặt nằm trên chiếu nằm chơi một mình, những khi cáu vì không có người nói chuyện thì đã có chị Q.A  làm nhiệm vụ đứng lắc đồ chơi chơi cùng với Thỏ. Được cái hôm về thăm ông bà nội Thỏ con rất ngoan ngoãn thỉnh thoảng chỉ ọ.ẹ... một tí rồi lại chơi vui vẻ cùng mọi người cả buổi chiều, đến 16 giờ chiều Thỏ tạm biệt ông bà nội để lên Hải Dương.

Ở nhà ông bà nội chơi vui là thế nhưng vì mấy hôm nay có bão nên thời tiết thay đổi, trời chuyển lạnh, thế là Thỏ con nhà mình tối hôm ấy bị ốm, bị ngẹt mũi , bị ho xong rồi nôn trớ làm bà ngoại và bố mẹ cũng hơi lo lắng... mấy hôm rồi  mà Thỏ con vẫn chưa khỏi. Mong sao cho bé Thỏ nhà mình nhanh khỏi ốm để còn được chơi vui vẻ, cười nói u.ơ.., hóng hớt chuyện của mọi người nhé. 
Yêu con gái của bố, chúc con mọi điều tốt lành.