Con gái yêu của mẹ, lâu lắm rồi mẹ mới viết được nhật ký cho con, trongkhi con gái mẹ cứ lớn lên từng ngày ấy, mẹ tiếc lắm, ước gì có thể ghinhận lại hết được những hành động, những cử chỉ , lời nói đáng yêu củacon hàng ngày thì tốt biết mấy.
Còn mấy ngày nữa là con được 29 tháng tuổi rồi. Con gái mẹ lớn rồi, lớnhơn hẳn so với tuổi đấy nhé. Nói năng già dặn, khôn ngoan lắm làm aitiếp xúc với con cũng phải khen. Cả nhà tự hào về con lắm. Công nhận Thỏcon bé tí nhất nhà nhưng có tầm ảnh hưởng lớn nhất, có lẽ chỉ sau ôngngoại thôi đấy. Con là niềm vui của cả nhà, là tình yêu thương lớn nhấtcủa cả nhà, là sự quan tâm lo lắng nhất và thỉnh thoảng cũng là sự stressnhất nữa haha. Bởi vì dạo này con hay dỗi lắm, mỗi ngày phải đến cả 10lần ấy, hơi một chút không hài lòng là dỗi, xị mặt, khoanh tay chạy vàotrong nhà. Mỗi lần như vậy, chỉ có ông là kiên trì dỗ dành con nhất thôi
Có con mẹ quên hết những lo âu, buồn phiền ngoài cuộc sống. Trước khicó con mẹ cũng được nghe nhiều bà mẹ nói về điều này nhưng từ khi đượclàm mẹ của con rồi mẹ mới thấy thấm thía điều đó nhất..
Có con cả nhà vui vẻ hơn rất nhiều, và thường tự bảo nhau rằng: nếukhông có Thỏ thì nhà mình chán lắm nhỉ. Chỉ toàn người lớn với nhau,chẳng biết nói chuyện gì J
Có con ông ngoại nói chuyện nhiều hơn, cười nhiều hơn ( nhưng chỉ là vớicon thôi, với mọi người thì vẫn thế J) . Mẹ không thể tưởng tượng đượcmột người có vẻ là khô khan và khó tính như ông mà lại có thể THỂ HIỆNtình cảm nhiều như thế. Ông luôn luôn ôm ấp con, nói : Ông yêu con nhấtnhà, bênh vực con mỗi khi bị bố mẹ mắng và chiều chuộng con vô điềukiện. Mọi người vẫn trêu Ông ngoại là bảo kê của Thỏ vì hay dặn con là: ởnhà này ông yêu con nhất. Có ai mắng con, đánh con thì con nhớ máchông nhé. Con được ông bà yêu thương như thế mẹ thấy hạnh phúc lắm. Con còn nhỏ nhưng chắc là cũng cảm nhận được hết tình cảm đó rồi nêncũng quấn ông bà lắm. Nhất là ông đấy. Nhiều lúc còn yêu ông hơn cả mẹnữa cơ, suốt ngày đòi ông bế, ông xi tè, ông đút cháo mà không cần mẹ.Nhìn con và ông như thế mẹ cảm động lắm. Vừa hạnh phúc lại vừa thươngcon và thương ông. Giá kể như ông không bị bệnh, cứ sống mãi chứng kiếncon khôn lớn thì hạnh phúc biết mấy. Mẹ không biết là chẳng may cómệnh hệ gì với ông khi mà con còn quá nhỏ thì con sẽ cảm thấy hụt hẫngthế nào, và mẹ , bà, bố sẽ cảm thấy đau đớn thế nào. Mẹ cầu mong ôngtrời thương cả nhà mình, phù hộ cho ông sống lâu với cả nhà. Mẹ chỉ cầnthế thôi. Để con mẹ được sống trong tình cảm đầy đủ, để mẹ có cơ hội đượcbáo hiếu với ông bà. Mẹ thương ông lắm, thời trẻ thì đi bộ đội đánh giặc,gian khổ vất vả. Hết chiến tranh thì lại làm lụng vất vả nuôi con. Đến bâygiờ các con khôn lớn một chút, chưa kịp nghỉ ngơi tận hưởng cuộc sống thìlại bị bệnh hiểm nghèo. Xót xa lắm con ạ