Còn bé tí mà con đã biết trò giả vờ rồi đấy. Con khỏi ho từ mấy hôm nay rồi nhưng cứ khi nào không vừa ý là con lại rặn ra ho khụ khụ. Chắc con biết là cả nhà sợ con ho rồi sẽ bị nôn ra ấy mà. Cứ ngồi ăn là con lại rặn ra ho, nhưng ăn xong bế ra khỏi ghế là hết ho ngay.
Mà Thỏ con có vẻ thích nô đùa lắm nhé. Ông ngoại bảo ưu điểm lớn nhất của con là hay cười đấy. ( Trộm vía con còn rất ngoan nữa, cả ngày hầu như chẳng thấy con khóc, lại rất thân thiện ai bế cũng được, về quê con được mọi người khen bao nhiêu đấy. Mẹ tự hào về con gái quá cơ). Con thích cười nên hay trêu mọi người lắm. Con rất hay giả vờ cho mọi người rồi khi mọi người xòe tay ra thì lại rút ngay tay về. Buồn cười nhất là tối hôm qua. Mẹ đang cầm điện thoại thì con chạy xe qua túm lấy. Túm được rồi con có vẻ sung sướng lắm, chạy một mạch ra tận đầu nhà, vừa chạy vừa ngoái lại nhìn mẹ có vẻ rất khoái trí. Đến khi mẹ xin lại thì con cũng chạy lại đưa cho mẹ nhưng khi đưa gần đến tay mẹ rồi thì lại chạy giật lùi lại, cái mặt cười rất là “ gian”, yêu ơi là yêu ấy.
Tối hôm qua con cũng bắt đầu bò được mấy bước rồi đấy. Nhìn thỏ con nhà mình hì hà hì hụi, lăn lóc ở trên giường buồn cười lắm cơ. Con chống được tay và đầu gối lên rồi nhưng chưa biết cách đưa chân lên di chuyển thế là con nhảy bằng cả 2 chân luôn, nhìn như chú ếch nhảy ấy, làm cả nhà cười lăn cười bò. Bạn Thỏ nhà mình cũng nghịch lắm, trừ lúc ngủ ra chứ cứ thức dậy là con nghịch luôn tay luôn chân, nói cũng luôn mồm nữa.Con biết gọi “ bà bà” rồi “ bà ơi” khá là sõi rồi nhé. Ngoài ra thì còn gọi “papa, mama”, “ ôi chà’’ ‘ôi trời ơi’ nữa. Hôm qua lúc con chơi với con vịt, mẹ bảo con nói cạc cạc thế là con cũng bắt chước theo, cứ cạc cạc cả buổi ấy, yêu lắm.
Thỏ con nhà mình nhạy cảm lắm nhé. Khi mẹ mắng biết ra ôm cổ, thơm nịnh mẹ rồi cứ dụi dụi đầu vào người mẹ ( mà bạn Thỏ chỉ chịu thơm mỗi mình mẹ thôi nhé. Điều này làm mẹ sung sướng hạnh phúc lắm lắm) . Tối qua con không chịu ngủ, cứ kêu la ầm ĩ thế là bố nghiêm mặt vào mắng, con quay ra nhìn mẹ, mẹ cũng không cười như mọi khi thế là con khóc ầm lên. Hóa ra bạn Thỏ nhà mình cũng biết sợ rồi đấy. Từ nay bố mẹ sẽ phải dần dần dạy con thôi, không thì với cá tính của con mai này sẽ bướng bỉnh lắm đây.
Mỗi ngày nhìn ngắm con, nhận thấy con làm được một điều mới là niềm hạnh phúc lớn nhất của mẹ. Bé Thỏ nhà mình nhỏ xíu nhưng thật là giỏi, con là “ liều thuốc” chữa mọi sự buồn chán, mệt mỏi cho mẹ; là vị thần hòa giải khi bố mẹ giận nhau; là cả thế giới của mẹ. Con đúng là niềm hạnh phúc của cả nhà đấy