Cuối tuần vừa rồi cơ quan bố Công tổ chức cho mọi người đi Cát Bà chơi. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, bố mẹ quyết định cho Thỏ con đi. Thật ra từ nhà mình đến Cát Bà chỉ khoảng hơn
100km thôi nhưng phải đi qua phà, rồi thời tiết lại đang nắng nóng nữa, con gái mẹ lại chưa
đi chơi xa bao giờ nên bố mẹ cũng hơi sợ là đi chơi về con sẽ bị ốm. Nhưng bố mẹ cũng muốn cho con gái đi
chơi, cho con xông pha xem khả năng chịu đựng của con thế nào. Thế là sáng thứ 5, cả nhà mình và bà
ngoại lên đường. Buổi sáng chẳng cần gọi, con tự thức dậy, vẻ mặt rất là tỉnh táo chẳng bù cho mọi hôm, ngày nào mẹ cũng phải đánh thức con dậy, mà con còn khóc mếu máo nữa chứ. Được lên xe ô tô ngồi bạn Thỏ rất là hào hứng, cười đùa với mọi người chẳng lạ lẫm gì cả. Đường đi có đoạn khá xóc, lại lắc bên nọ bên kia thế mà con gái mẹ chẳng sợ gì cả, còn rất thích thú nữa, luôn mồm nói “nhong nhong, cục cục” ( con gái đang tưởng tượng là mình đang phi ngựa đấy ạ). Gần trưa đến nơi bạn Thỏ vẫn giữ nguyên phong độ, chẳng có vẻ gì là mệt mỏi cả mặc dù mẹ Thỏ thì mệt ơi
là mệt. May là mẹ uống thuốc rồi nên không bị say xe đấy. Con gái mẹ có tâm trạng rất là vui vẻ, đi loanh quanh
sang hết phòng nọ phòng kia ở cùng tầng, mặt mũi tươi hơn hớn. Chỉ mỗi tội là mải chơi, chẳng chịu uống sữa cũng chẳng chịu ăn cháo. Bố mẹ dỗ mãi không được đành tặc lưỡi mặc kệ con, tự an ủi là có 2 hôm thôi chắc con cũng chẳng gầy đi được (hihi). Buổi chiều sau khi ngủ dậy,mẹ cho Thỏ diện bộ bikini rất xinh rồi cả nhà ra biển tắm. Thỏ con thích lắm nhé, cười tít cả mắt vào. Rất thích xuống nước nhưng lại không thích bị cát dính vào chân. Mẹ cho đứng xuống cát là cái mặt nhăn vào, kêu ư ư rất là điệu. Xuống nước thì thích chí
kêu ẫm ĩ, miệng nói “bơi bơi” tay chân
khua khoắng như là
tập bơi thật đấy làm mọi người đi cùng ai cũng
thích. Lúc mẹ cho lên bờ lại còn ăn vạ khóc ầm lên nữa chứ. Hóa ra là bạn Thỏ nhà mình cũng
khá là bạo nhé, hơn hẳn một số anh chị đi cùng đoàn đấy. Các anh chị ấy lớn hơn
Thỏ mấy tuổi nhưng lại nhát không dám
xuống nước, cứ bám chặt lấy người bố mẹ mếu máo thôi.
Qua lần đi chơi
này bố mẹ thấy Thỏ nhà mình bạo dạn hơn nhiều rồi nhé. Chứ như đợt trước cứ cho ra chỗ đông người là con lại im thin thít,
chẳng nói chẳng cười gì cả. Lần này trên xe con
còn theo các bác ở cơ
quan bố bế, mải chơi đến mức mẹ bảo ra mẹ còn lắc đầu, quay mặt đi nữa đấy. Mà con gái mẹ bây giờ hơi một tí là lắc đầu nhé. Không đồng ý cái gì là lắc đầu nguầy nguậy, miệng cười toe toét, nói “hông hông” yêu ơi
là yêu. Buổi tối ăn xong mọi người đi dạo chơi con cũng đi phăm phăm chẳng đợi bố mẹ gì cả, nghe thấy tiếng nhạc còn nhún nhảy theo rất là thích thú nữa. Ngày hôm sau bố mẹ lại cho Thỏ đi tắm biển lần nữa. Lần này thì con đỡ ghét cát hơn rồi, dám bước đi trên cát. Mẹ cứ bế con lên bờ là con lại lon ton chạy xuống buồn cười là buồn cười. Tắm xong mọi người đi ăn trưa rồi đi về. Trên đường về mọi người ai cũng mệt, nằm ngủ la liệt chỉ riêng bạn Thỏ nhà mình vẫn í ới, chơi ú
òa với các anh, rồi lại hát hò cùng mẹ nữa làm các bác cứ khen con mãi. Lại còn bảo là phải tặng giấy khen cho Thỏ nữa vì là thành
viên nhỏ tuổi nhất đoàn nhưng lại khỏe nhất đoàn đấy ( trộm vía con). Về đến nhà là gần 7h tối, may quá con
gái mẹ vẫn khỏe mạnh, vui vẻ. Buổi tối 2 anh Minh và Sơn
sang chơi vẫn nô nghịch như bình thường chẳng có gì khác mọi hôm cả. Nhưng
phải đến tận ngày thứ 7, chủ nhật, sau khi tiêm
phòng và đi về nhà ông bà nội chơi xong con vẫn khỏe khoắn thì mẹ mới hết lo con ốm. Thế là từ nay mẹ có thể yên tâm cho con
đi chơi xa rồi. Thích quá cơ.
P/S:
thời điểm đi chơi bạn Thỏ nhà mình còn thiếu 3 ngày nữa là được 1 tháng tuổi. Nặng 10.7kg,
dài…..cm. Răng vẫn chỉ có 6 cái. Đã biết đi vững và biết chạy. Biết nói nhiều từ và có xu hướng “vẹt hóa” vì hay bắt chước mọi người nói ^-^ . Con rất thích nghe nhạc và hay ư ử theo nhạc, tay chân và người cũng đung đưa theo. Rất tình cảm với mọi người, hay ôm cổ và thơm
chụt. Nói chung là rất rất đáng yêu.